Chương 97 Mở màn

120 8 5
                                    

Thượng Quan Hạo Thiên này, ngay từ lần đầu gặp mặt liền khiến nàng ấn tượng sâu sắc, bởi vì hắn quá giống với Kỳ ca của nàng ở kiếp trước, từng cử chỉ lời nói đều giống, khuôn mặt lại càng giống, vì vậy chuyện của hắn càng làm cho nàng lưu tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Hạo Thiên này, ngay từ lần đầu gặp mặt liền khiến nàng ấn tượng sâu sắc, bởi vì hắn quá giống với Kỳ ca của nàng ở kiếp trước, từng cử chỉ lời nói đều giống, khuôn mặt lại càng giống, vì vậy chuyện của hắn càng làm cho nàng lưu tâm.

Chuyện của hắn nàng không thể giúp đỡ cũng nên giúp hắn tìm ra kẻ đầu sỏ cho hắn trút giận một hồi, với hắn sẽ tốt hơn là cái gì cũng không biết.

Thượng Quan Hạo Thiên mờ mịt bước lên đài, chuyện của Mộc gia sẽ dính dáng tới hắn sao, ngay cả hoàng thất hắn cũng không lui tới, như thế nào sẽ...

"Đưa Mộc Thanh Linh lên."

Mộc Thanh Linh bị hai thiếu niên nắm lấy bả vai kéo lên đài, trong mắt nàng ta là oán hận cùng không cam lòng, nhưng nàng ta nay đã thành phế nhân ngay cả chút sức phản kháng cũng không còn, tất cả là do Âu Dương Nguyệt ban tặng, nếu hôm nay nàng có thể thoát được, chỉ cần thoát được...

"Hạo Thiên, mau cứu ta, là tiện nhân này muốn giết ta, nàng hãm hại Mộc gia, chúng ta chính là vô tội a." Mộc Thanh Linh ngước nhìn Thượng Quan Hạo Thiên, đôi mắt ươn ướt động lòng người.

Thượng Quan Hạo Thiên chỉ nhíu mày một cái sau đó không nhìn đến Mộc Thanh Linh, trực tiếp đi tới bên cạnh Âu Dương Nguyệt "Không biết Nguyệt công chúa có chuyện gì cần tới tại hạ?"

Mộc gia tội ác tày trời như vậy, đừng nói là Nguyệt công chúa, chỉ cần người của nàng lùi lại, dân chúng ở đây sẽ mặc kệ mọi thứ xông lên xé xác Mộc gia người, Mộc Thanh Linh dựa vào đâu lại nghĩ rằng hắn sẽ cứu nàng?

" Vốn dĩ ta muốn tự mình động thủ nhưng là có một chuyện ta vô tình biết được..." nàng dừng một chút lại cười yếu ớt " ta nghĩ so với ta ngươi càng muốn tự tay giết Mộc Thanh Linh hơn."

" Ý ngươi là...?" Thượng Quan Hạo Thiên nghi hoặc, hắn và Mộc Thanh Linh thì có liên quan gì tới nhau chứ?

" À... ta tình cờ biết được một chuyện thú vị, ba năm trước ngươi có một tỳ nữ thân cận tên là Tiêu Hoán Vân đi...."

Âu Dương Nguyệt vừa nói ra không khí xung quanh đột nhiên cứng ngắc, mặt Mộc Thanh Linh liền trắng bệch.

" Hơn nữa, tình cảm của ngươi và nàng tựa hồ không bình thường."

Thượng Quan Hạo Thiên vừa nghe tới Tiêu Hoán Vân liền không giữ được thái độ lạnh nhạt. Tiêu Hoán Vân, làm sao hắn có thể quên được nàng, nàng là người duy nhất đối xử thật lòng với hắn, cho hắn ấm áp, lại đột nhiên biến mất, biến mất khỏi cuộc sống của hắn, đã ba năm rồi hắn không thể quên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tìm được nàng khi ấy cả người nàng huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt toàn bộ bị phá hư, nếu bên cạnh không có ngọc bội hắn tặng hắn cũng không tin đó chính là nàng.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ