Âu Dương Nguyệt đột nhiên bật khóc thành tiếng, người xung quanh không hiểu vì sao, giây trước còn cười vui vẻ, giây sau đã...
Chỉ có nàng biết, hắn đi rồi, liên kết giữa nàng và hắn đã không còn, một chút cũng không còn. Liên hồn này một khi đã ký kết, trừ khi một bên tử vong nếu không sẽ theo ngươi cả đời, liên kết mất đi, người cũng...
Vương bát đản, đáng chết... nói đi liền đi như vậy...cứ như vậy mà đi rồi...
"Tỷ tỷ đừng khóc." Đôi bàn tay ấm áp ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhưng lau như thế nào cũng không hết.
Dung Chỉ đã tỉnh lại.
Âu Dương Nguyệt nhìn ánh mắt sạch sẽ của hắn, lại càng khóc lớn hơn, vùi đầu vào lòng hắn mà khóc lớn lên.
Dung Chỉ không hiểu vì sao nàng lại trở nên như vậy, nhưng nàng muốn ôm, hắn ngồi im cho nàng ôm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Nguyệt muội muội, đây là sứ mệnh của Sứ giả, sau khi tiêu diệt vị thần mà hắn giám sát, hắn sẽ đi vào luân hồi thay đổi thân phận, tiếp tục giám sát vị thần mới, lần này Hắc Ám chi thần phạm phải đại kỵ phải trừ khử, mà Hoa Vô Khuyết sau khi làm xong việc của mình cũng theo đó biến mất, đây là mệnh. Mà muội sau khi tiêu diệt Quang minh chi thần cũng như vậy." Triệu Lệ Dĩnh cũng cảm nhận được liên kết mất đi, theo đó cũng cảm nhận được mất mát mà mẫu thân phải chịu.
Mẫu thân bề ngoài có vẻ rất kiên cường, nhưng sự kiên cường của nàng được tạo nên từ nhiều lớp thống khổ. Ở dị thế kia, mất đi cha mẹ, bị người ta hành hạ, nàng rũ bỏ vẻ ngây thơ, trở nên cứng cỏi, tự sưởi ấm cho mình thay cho sự ấm áp của cha mẹ. Mất đi tỷ muội thân thiết cũng chính là vị nghĩa mẫu vô lương tâm kia, nàng thay tỷ muội gánh vác, lại kiên cường thêm một phần, thay tỷ muội gánh vác cơ đồ, thay nàng trả thù. Chính bản thân mình bị người ta ám hại mất đi, rồi lại tỉnh dậy nơi này, mất đi bản lĩnh một thời, ở trong một thân thể phế vật, không phải ai cũng chịu được.
Liên tục mất đi, lại mất đi, mẫu thân cũng chịu không nổi rồi.
Âu Dương Nguyệt đương nhiên biết sứ mệnh của Sứ giả bọn họ, nhưng nàng vẫn không chịu nổi.
Hoa Vô Khuyết, gia hỏa này, từng bước từng bước đi vào cuộc sống của nàng, để nàng quen thuộc với hắn. Không biết từ lúc nào nàng đã quen thuộc những cái xoa đầu, nhéo má, ôm ấp của hắn. Đôi khi nàng còn vô thức dựa vào người hắn, lồng ngực hắn rất ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy, có hắn ở sau lưng nàng, cho dù trời có sập xuống cũng có hắn chống đỡ cho nàng. Hắn cứ như vậy chiếm lấy tâm trí của nàng rồi...ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
Ngẫu nhiênNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...