Chương 61 Thánh đảo

131 7 2
                                    

Chào đón các nàng là một con thuyền lớn, sau khi đám người bạch y đều bước lên thuyền, Âu Dương Nguyệt mới nhìn thấy người ngồi trên mạn thuyền ung dung uống rượu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chào đón các nàng là một con thuyền lớn, sau khi đám người bạch y đều bước lên thuyền, Âu Dương Nguyệt mới nhìn thấy người ngồi trên mạn thuyền ung dung uống rượu.

Nam nhân kia thật kỳ lạ, khuôn mặt rõ ràng rất lạnh lùng nhìn qua cũng thật chính nghĩa, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận được tà khí trên người hắn, khiến nàng nhịn không được lại nhìn thêm một hồi.

Có lẽ do nàng nhìn quá mức chăm chú khiến cho nam nhân kia quay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng, nở một nụ cười hết sức vô lại, chậc, nàng còn tưởng hắn không biết cười, nhưng có lẽ hắn nên ít cười thì có vẻ dễ nhìn hơn chút. Có cười cũng phải giống như...giống như...giống ai nhỉ?...

Nàng cùng Thạch Vô Kị bước lên thuyền, người kia cũng tiến lên chào hỏi.

"Thạch thành chủ, tân hôn vui vẻ a."

"Thánh tử." Thạch Vô Kị liếc nhìn nam tử kia, lạnh lùng phun ra hai chữ, giống như chào hỏi cũng giống như giới thiệu thân phận của người tới với Âu Dương Nguyệt.

Thì ra là Thánh tử. Âu Dương Nguyệt không quá hiểu biết về Thánh điện hay Thánh tử, nhưng trực giác cho nàng biết tên này không dễ chọc.

Bị hai người lạnh lùng nhìn mình, Lãnh Tuyệt Trần cười nhạt, quả nhiên nàng đã mất trí nhớ, nếu là Âu Dương Nguyệt trước kia, gặp hắn sẽ không thiếu mấy câu châm chọc, sẽ không lạnh lùng giống tiểu Ngân Nguyệt của hắn.

Bọn họ mất một ngày một đêm để vượt biển đi đến Thánh đảo, hành trình khá thuận lợi, Thánh điện người luôn bảo vệ nàng một cách thái quá khiến nàng cảm thấy gì đó không đúng. Bọn họ không giống loại người sẽ vì người khác mà hi sinh lợi ích của bản thân. Nhưng bọn họ thực sự đã làm, khi thủy quái bắt được nàng, Thánh điện người còn nhanh chân hơn Thạch Vô Kị, nhảy xuống nước giao chiến với thủy quái, hi sinh rất nhiều người để cứu nàng.
Nhưng càng như vậy nàng càng cảm thấy kỳ quái, bọn họ với nàng không quen biết, còn có vẻ chán ghét nàng, sau khi cứu được nàng cũng không quan tâm đến nàng, giống như chỉ cần nàng không chết là được. Thánh tử kia cả quá trình luôn là dửng dưng, đến khi nàng được cứu lên hắn còn vui sướng khi người gặp họa, nụ cười trên môi ngày càng đáng đánh.

Nàng cảm thấy bất an, Thánh đảo kia...

Thạch Vô Kị nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Không có chuyện gì, có ta ở."

Âu Dương Nguyệt gật đầu, nhìn hắn cả người lộn xộn, trên mặt còn có vết thương do thủy quái kia gây ra, đúng vậy, nếu không có hắn chắn cho nàng, trên người nàng chắc chắn sẽ xuất hiện không ít vết thương.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ