Chương 105 Một nhà ba người

99 4 9
                                    

"Ách, ngươi thật sự đánh ngất huynh ấy?" Âu Dương Nguyệt nhìn Đông Phương Dịch Lôi trên vai Lục Nhiễm, nhất thời trên đầu chảy xuống vô số vệt đen, Lục Nhiễm này khi nào thì thành thật như vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ách, ngươi thật sự đánh ngất huynh ấy?" Âu Dương Nguyệt nhìn Đông Phương Dịch Lôi trên vai Lục Nhiễm, nhất thời trên đầu chảy xuống vô số vệt đen, Lục Nhiễm này khi nào thì thành thật như vậy?

"Bọn họ đang thượng triều, ta cũng không có cách nào." Lục Nhiễm thả Đông Phương Dịch Lôi xuống đất, mặt không biểu cảm giải thích.

Âu Dương Nguyệt gượng cười vỗ vỗ vai Lục Nhiễm, sau đó nhanh chóng đánh thức Đông Phương Dịch Lôi, biểu ca số khổ của nàng, ủy khuất cho hắn rồi.

Đông Phương Dịch Lôi vừa mở mắt liền nhìn thấy Âu Dương Nguyệt ngay trước mặt, hắn thoáng ngạc nhiên sau lại cười khổ, phong cách hành sự này quả nhiên chỉ có biểu muội của hắn. Bắt cóc đại thần ngay giữa buổi nghị sự, bưu hãn như vậy được mấy người?

"Biểu muội, lần sau có thể nói với ta một tiếng được không, bị bắt đi như vậy ta rất mất mặt a, hoàng cung bên kia cũng loạn thành một đoàn." Đông Phương Dịch Lôi đứng dậy xoa xoa cái gáy bị người ta đánh, bất đắc dĩ nói một câu, mà câu nói này nghe qua thập phần cưng chiều, ngay cả ánh mắt của hắn cũng mềm mại như nước, ai có thể nghĩ rằng câu nói đó, ánh mắt đó lại xuất hiện ở một gã hồ ly chuyên tính kế người khác.

"Chuyện cấp bách, ta cũng không còn cách nào khác, lần sau chắc chắn ta sẽ nói cho huynh."

"Còn có lần sau?"

"Ai da, ta là biểu muội của huynh, huynh nói xem muội muội tìm ca ca có gì lạ sao?" Âu Dương Nguyệt làm ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng đánh nhẹ vào bả vai Đông Phương Dịch Lôi, không biết xấu hổ nói.

"Nói đi, muội tìm ta có chuyện gì." Đông Phương Dịch Lôi đề phòng lui về sau, biểu muội như vậy có chút đáng sợ, hắn còn dây dưa với nàng chỉ sợ sẽ bị ăn đến xương cũng không còn.

Âu Dương Nguyệt ngay lập tức thay đổi thái độ, nụ cười trên môi cũng nhanh thu lại, nghiêm túc nhìn Đông Phương Dịch Lôi, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh, cũng khiến người xung quang rùng mình, nhất là Vũ Tịch, trong lòng không ngừng cảm thán, tốc độ thay đổi sắc mặt này, ngay cả tiểu Tĩnh cũng không làm được.

"Biểu ca, lần này thật sự cần huynh giúp đỡ." Nói xong lại càng nghiêm túc hơn nhìn hắn, "Có thể nguy hiểm đến tính mạng."

"Chỉ cần giúp được muội, lên núi đao xuống biển lửa ta đều sẵn lòng." Đông Phương Dịch Lôi không cần suy nghĩ liền nói, sau đó lại nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt Âu Dương Nguyệt thì bật cười, cúi xuống nhéo mũi nàng, "Muội nói xem muội cũng đã đánh ngất ta mang tới rồi, không cần phải khách khí với ta, nhanh nói xem có chuyện gì."

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ