"Công tử cẩn thận, phía trước là trung tâm không thể tiến vào."
Phía trước là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, cười lên còn có thể thấy rõ lúm đồng tiền.
"Bổn thiếu năm nay đã mười lăm tuổi, cũng là Đế sư cấp bậc, đi thêm một đoạn thì tính gì." Hỏa Vân Sơ không kiên nhẫn quay lại quát, bốn năm trước hắn trúng độc không thể tham gia xét tuyển vào Thiên Vân học viện, mất ba năm giải độc, một năm trước hắn mới tỉnh lại, chỉ vài tháng nữa là đến ngày nhập học, hắn nhập học trễ hơn người khác thì phải phong cách hơn bọn hắn lần này không thể khế ước ma thú hắn sẽ không về nhà. Ai biết được vận mệnh tốt liền có thể thăng cấp hắn chỉ còn một chút liền đến Tiên khí, có thể phá được kỷ lục nhập học của học viện năm đó.
Cao Lập thấy không khuyên được công tử nhà mình liền lắc đầu đi theo, công tử nhà hắn năm nay đã mười lăm tuổi nhưng ba năm hôn mê làm cho tâm trí của vị này chỉ dừng ở mười một tuổi, vẫn còn trẻ con, còn nhân lúc lão gia cùng phu nhân ra ngoài mà trốn đi. Hắn sao lại không lo lắng cho được, độc kia tuy đã giải nhưng công tử cũng chư hoàn toàn khang phục, chỉ sợ...
Đi về phía trước được một lúc Hỏa Vân Sơ đột nhiên đứng lại, trước mặt hắn xuất hiện một kiện y phục tốt, chỉ riêng áo choàng đã là huyễn khí cao cấp, giá trị không hề nhỏ.
Hắn không chút phòng bị đến gần, đưa tay kéo y phục.
Thật nặng!
Hắn cúi xuống, dùng hai tay, hơi dùng sức kéo.
Con mẹ nó! Hắn còn tưởng rằng y phục này kéo hơi nặng là bởi vì mặt đất không bằng phẳng, không nghĩ tới bên trong lại có một đứa con nít! Lại còn là một nam hài tử xinh đẹp trần như nhộng!
Dáng vẻ của đứa nhỏ kia có lẽ mới bốn năm tuổi, mắt nhắm chặt, lông mi đen nhánh thật dài cong cong nhếch lên, phía dưới mũi nhỏ thẳng dài hoàn hảo là cái miệng nhỏ nhắn đang mím thật chặt, làn da giống như bạch ngọc tốt nhất, nhìn qua trơn bóng non nớt, hết sức nhẵn nhụi, cánh tay và bắp chân nho nhỏ mập mạp co rúc vào một chỗ, xinh đẹp giống như tiểu tiên đồng đi ra từ trong tranh vẽ.
Trải qua kinh ngạc, Hỏa Vân Sơ vội vàng bế đứa nhỏ từ trên đất lên, nhanh chóng cẩn thận dùng cẩm bào gói kỹ lưỡng, đau lòng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầm đen do đông lạnh của đứa nhỏ, trong lòng mắng chửi: Kẻ lang tâm cẩu phế nào khốn kiếp ngoan độc như vậy, ném một đứa bé đang nhỏ vào trong rừng sâu thế này! Đây hoàn toàn là muốn lấy mạng đứa nhỏ mà! Cho dù không bị ma thú ăn mất cũng bị lạnh chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)
RandomNàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũng được đi, dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi, tốt nhất xuyên vào một hoa nương nào đó, hay người có tiền là được. Vì cái gì vừa xuyên qua nàng...