Chương 38 Cứu người

369 16 17
                                    

Màn đêm dần buông xuống, trong đêm tối đôi cánh trắng phát ra hào quang của Âu Dương Nguyệt phá lệ chói mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màn đêm dần buông xuống, trong đêm tối đôi cánh trắng phát ra hào quang của Âu Dương Nguyệt phá lệ chói mắt.

Ở bên kia bờ không ai chú ý, Lãnh Tuyệt Trần cười híp mắt nhìn về phía này nhưng tuyệt không có ý muốn xen vào. Hắn cảm nhận được khí tức của Ngân Nguyệt nên đi theo không ngờ lại thấy một màn này, quả thật rung động. Nàng kia so với Quang Minh chi thần kia càng xứng làm thần tiên hơn. Hắn càng hiếu kỳ, chính là Thánh điện nhân từ nơi bí mật kia lại có thể ra ngoài gây sự sao, quá nổi bật rồi.

Âu Dương Nguyệt có chút ảo não, nàng vốn cứu nam nhân kia vì biết hắn chính là thành chủ Thạch thành trong truyền thuyết. Hồng Y từng nhìn thấy hắn, cũng đem bức họa của hắn gửi cho nàng, dung mạo có thể thay đổi nhưng ngọc bội trên búi tóc của hắn chắc chắn là thật, thêm việc hắn bị Thánh điện nhân truy đuổi nàng càng chắc chắn suy đoán của mình. Nàng chính là muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ có điều tiện nghi này chiếm không dễ a.

Thánh điện người đem nàng vây lại, tất cả nhất loạt xông lên.

Âu Dương Nguyệt đưa tay kết ấn, hô: " Vạn dặm quang mang."

Ánh sáng từ người nàng phát ra chói sáng một vùng, nhất thời mọi người đưa tay che mắt, vì ánh sáng đó quá chói lọi.

Nhân cơ hội đó, nàng dùng thuấn di đi ám sát vài người, chính là Thánh khí người, sau đó lại bay lên.

Thánh điện người rất nhanh phá được chiêu thức của nàng lại phát hiện đồng bạn ngã xuống. Người dẫn đầu vô cùng tức giận, tấn công nàng, không ngờ chỉ một chiêu của hắn lại khiến hợp thể của nàng cùng Phi Vũ bị đánh tan, các nàng bị tách ra, Phi Vũ trở lại bản thể. Nàng cảm thấy cả người chấn động, lục phủ ngũ tạng bị hỏi thăm một lần,  máu từ khóe môi chảy xuống cả người ngã về phía sau, may mắn có Phi Vũ đỡ nàng.

Độc giác mã!

Người dẫn đầu mắt sáng rực nhìn Phi Vũ trong lòng khẽ đánh bàn tính.

" Vị cô nương này, đã đắc tội rồi, hôm nay ta có thể tha cho nam nhân kia nhưng Độc giác mã vốn là thú cưỡi của Quang minh chi thần, chỉ cần ngươi để vật về nguyên chủ, ta có thể tha cho các ngươi." Cổ độc phát tác, người kia không còn sống được bao lâu nhưng Độc giác mã này nếu để chủ thượng biết được nó là khế ước thú của người khác, nàng chắc chắn tức giận.

Vừa nghe tới hai chữ thú cưỡi, Phi Vũ liền không bình tĩnh, hắn ghét nhất người ta mặc định tổ tiên của hắn là thú cưỡi của Quang minh chi thần, bọn hắn đã tách khỏi Thần giới mấy vạn năm, không ngờ đám người này vẫn coi bọn họ là thú cưỡi. Đáng giận.

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ