Chương 17 Huấn luyện ma quỷ 2: Nhân sinh khổ bức

425 22 19
                                    

" Các ngươi chạy nhanh cho lão tử, để lão tử bắt được các ngươi, nữ nhân liền thiêu y phục, nam nhân để lại tiểu đệ, chạy nhanh cho lão tử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Các ngươi chạy nhanh cho lão tử, để lão tử bắt được các ngươi, nữ nhân liền thiêu y phục, nam nhân để lại tiểu đệ, chạy nhanh cho lão tử."

Âu Dương Nguyệt vừa ra tới đã nghe một câu kinh thiên động địa làm nàng suýt té ngã, thiên a, là ai dạy cho thằng nhãi này nói câu đó, mặt mũi của nàng... không... mặt mũi của ca ca nàng mất sạch rồi.

Là Thanh Phong sao? Chậc! Gia hỏa này bình thường không nói nhiều, vừa được thả ra liền nói ra câu thoại kinh điển như vậy, hắn vẫn nên kiệm lời thì tốt hơn.

Thanh Phong thong thả đi theo trăm người, trên tay cầm trường tiên của Vô Tuyệt, mặt vô lại lâu lâu lại nhắc lại câu kia, nhưng trong lòng hắn lại khổ sở vô cùng. Cái này chính là Nguyệt Hà dạy cho hắn, bọn họ nói hắn thoạt nhìn hung hăng có thể dọa đám người kia, vừa vặn hắn lại là Hỏa hệ, dùng không tệ, ngay cả Thượng Vân lão đại cũng đồng ý, hắn chỉ có thể im lặng chấp hành, nhưng nói ra câu kia vẫn cảm thấy thật...

Âu Dương Nguyệt ngồi vào chỗ của mình nhìn những người kia rõ ràng chân đã run rẩy không chịu được nhưng vừa nghe được câu nói kia liền giống như uống vào thần dược 

Nàng xoa xoa cằm gật đầu, cách này cũng không tệ, nhưng bọn họ có lẽ không trụ được bao lâu.

Nàng lấy ra hàng loạt bình ngọc đặt tràn lam dưới đất nói với mấy chỉ ma thú: " Bọn họ có lẽ không trụ được bao lâu, đây là Cường thể đan, các ngươi xem người nào ngã xuống thìcho uống một viên sau đó chạy tiếp, không chạy đủ số vòng không cho dừng lại." Sau đó nhìn về phía Thượng Vân, " Thượng Vân, đi theo ta!"

______________________

" Thượng Vân, từ rất lâu rồi ta muốn hỏi ngươi, ngươi bằng lòng đi theo ta, chính là ta hay là ' chủ nhân' thoạt nhìn giống ta của ngươi." Âu Dương Nguyệt đi phía trước từ từ bước chậm lại, không quay đầu, khẽ hỏi.

" Không phải ta từng nói..." Nàng còn quá yếu biết những chuyện kia thật không thích hợp.

" Ta tò mò, Thượng Vân có lẽ so với chủ nhân trước kia của ngươi ta rất yếu, nhưng ngươi đã chấp nhận đi theo ta, có thể hay không đừng thông qua ta nhìn đến người nào đó, ta rất khó chịu, luôn cảm thấy ngươi không vừa lòng với ta. Thượng Vân chúng ta là đồng bạn, ta không mong muốn... không muốn có quá nhiều bí mật tồn tại như vậy." Âu Dương Nguyệt cơ hồ rống lên. Có vẻ như nàng đã quá tham lam, lúc trước nàng chỉ mong Thượng Vân khi tỉnh lại có thể dễ nói chuyện một chút, không cần đuổi giết nàng vì nàng nhân lúc hắn ngủ say khế ước với hắn. Nhưng hòa bình khế ước với hắn nàng lại muốn nhiều hơn. 

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ