Chap 125: Cơ hội

446 35 1
                                    

Bệnh viện ASAN, phòng 0106.

"Em có chắc là mình khỏe lại rồi chứ, cố vấn Park?"

Hoseok vừa giúp Jimin sắp xếp lại đồ đạc, vừa lo lắng hỏi. Tuy hôm nay mới chỉ hết một ngày Jimin nhập viện nhưng cậu đã muốn về nhà, không thể ở đây thêm nữa. Bệnh cảm của Jimin tuy đã đỡ nhiều nhưng trông cậu vẫn còn mệt mỏi không ít, giống như đang gắng gượng hết sức vì trách nhiệm.

"Em ổn. Anh đứng quá lo."

Jimin khẽ đáp, chậm rãi thu xếp đồ đạc còn lại của mình. Trong người tuy không thực sự khỏe hẳn nhưng cậu thực sự không muốn ở lại đây. Chưa đầy một ngày nằm viện nhưng cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật chậm. Hoseok cũng vì cậu mà phải ở lì trong viện chăm sóc cả một ngày, điều này cậu cũng biết rất rõ.

Không muốn làm phiền mọi người thêm nữa.

"Nhưng ngày mai em sẽ đi làm lại luôn sao? Liệu có..."

"Em không sao. SSI còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, phần của em hẳn cũng nhiều nữa."

Jimin cười, đáp lại. Nhưng Hoseok biết cậu chỉ đang cố tươi tỉnh đáp lại mình, tuy biết nhưng không thể làm gì khác ngoài tôn trọng ý kiển của cậu. Càng nhìn càng thấy xót xa, không phải mệt mỏi vì công sức chăm sóc của anh cả một ngày trời, mà là vì Jimin cứ mãi gắng gượng, đến cố chấp.

"Ngày mai nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ." Hoseok căn dặn, vẫn không ngừng lo lắng.

"Cảm ơn anh nhé. Vất vả rồi."

Jimin gật đầu đáp lại, nở nụ cười dịu dàng. Điều khiến Hoseok phải xao xuyến, động lòng ngay từ những ngày gặp gỡ đầu tiên. Và rồi, nhận ra rằng mình đã thích cậu cố vấn nhanh nhẹn đáng yêu này.

Thế nhưng, tình cảm ấy anh đã biết mình sẽ khó được đáp lại.

Trong lòng vẫn mang một nỗi lo, mang tên Kim Taehyung.

"Ngày hôm qua Jungkookie đã ở đây với em sao?"

"Ừm, nhưng tôi nghĩ Jungkook đã mệt nên để em ấy về nghỉ đêm qua. Nhưng thằng bé vẫn cố đợi đến khi em hạ sốt mới chịu về, tự khiến mình chẳng chợp mắt được bao nhiêu."

Hoseok cười, nghĩ lại. Đêm qua Jungkook đã thực sự ở lại đến gần 3 giờ sáng, phải chắc chắn rằng Jimin đã ổn hơn mới chịu cùng Yoongi về nhà, còn nhắc đi nhắc lại với Hoseok rằng phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của Jimin, khi nào sốt cao trở lại nhất định phải tìm bác sĩ. Jungkook vẫn luôn tận tâm như thế, đối với Jimin lại càng tỉ mỉ hơn nhiều.

"Vậy còn... Đại tá Min thì sao? Anh ấy có đến chứ...?"

Hồi hộp hỏi, dừng mọi công việc sắp xếp mà ngẩng lên chờ đợi. Hoseok phía kia vẫn đang vừa vô tư xếp lại đồ đạc, vừa đáp;

"Yoongi? Cậu ấy có đến. Cũng chỉ về nhà sau khi tôi nói rằng em đã ổn hơn rồi, đừng lo gì cả."

"Vậy sao..."

Bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu vô cùng.

Thì ra Min Yoongi cũng đã đến đây, vì Park Jimin này.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ