"Uhm..."
Jungkook hơi cựa mình, lười biếng kéo chăn lên, cuộn tròn cả người vào bên trong. Theo phản xạ mỗi khi bị tiếng động gì đó đánh thức hay vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Một tay quơ sang mép giường bên cạnh còn trống không, mới lờ mờ tỉnh giấc.
"Yoongi?"
Kéo chăn ra khỏi đầu, hơi nghển cổ lên, Jungkook nheo nheo mắt nhìn về phía gần cửa sổ, nơi người kia đang đứng đó và kéo tấm rèm sang một bên.
Trời đã sáng rồi.
"Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi."
Nhận ra Jungkook đã bị mình đánh thức, Yoongi đến bên cạnh giường, ân cần dặn. Không quên kéo chăn lên cho cậu, nhân tiện lấy áo sơ mi ở đầu giường để mặc lại, gấp gọn cả quần áo của Jungkook. Yoongi cũng chỉ vừa mới dậy được một lúc, theo thói quen liền ra ngoài ban công hít thở không khí sáng sớm. Vì hôm nay là Chủ nhật nên hai người không cần phải đi làm, Jungkook cũng không cần phải dậy sớm.
"Đừng đi mà..."
Yoongi không thể đeo lại đồng hồ bởi vì Jungkook đã bắt lấy cổ tay anh, vô lực nắm lấy. Cậu vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng vẫn biết rằng Yoongi sắp rời đi. Vô thức níu lấy tay anh, vì không muốn anh rời đi chút nào.
"Sao nào?"
Bị cấp dưới nhỏ nắm tay, Yoongi đương nhiên thừa sức thoát khỏi "đòn khống chế" yếu xìu này. Trái lại còn thuận theo ngồi xuống mép giường, vẫn mặc cho Jungkook càng lúc càng nắm chặt tay anh hơn. Anh chỉ khẽ bật cười, tay kia đưa lên xoa mái tóc rối tung của Jungkook, lúc này đang nằm ngoan như một chú cún nhỏ dễ thương.
Ngồi một lúc như thế, rồi Jungkook mới tỉnh ngủ hơn một chút. Cậu lười biếng bò dậy, lê thân mình nặng trịch bằng đầu gối rồi ngã vào lòng Yoongi. Đem cả chăn quấn chặt hai người lại với nhau, như muốn trói cả Yoongi vào trong, không cho anh đi đâu cả.
"Hay là... qua đây luôn đi."
Hai tay vòng qua cổ Yoongi, Jungkook áp mặt vào vai anh, nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ. Hơi thở của cậu phả vào xương bả vai khiến cho Yoongi bật cười thành tiếng, hai tay dịu dàng xoa tấm lưng trần của cấp dưới nhỏ trong lòng.
Vừa rồi, là một lời đề nghị thú vị đấy chứ? Lại còn, rất hấp dẫn nữa.
Hai người cứ ôm nhau trên giường mãi như thế cho đến khi Yoongi chủ động tách ra trước khi cả hai sắp chết ngộp trong chăn. Jungkook khịt mũi, dụi mắt nhìn anh. Giờ thì tỉnh táo hơn rồi.
Đêm qua, là đêm đầu tiên cậu ngủ chung với anh như thế này.
"Lát nữa tôi sẽ nấu bữa sáng cho cả hai chúng ta. Giờ thì tôi sẽ trở về chuẩn bị một chút, em cũng vậy nhé."
"Ư..."
"Cứ như vậy, thật là chỉ muốn hôn em nhiều hơn."
Yoongi khẽ cười, nhéo mũi Jungkook một cái. Và rồi cúi xuống, hôn một cái lên môi cậu.
Bừng tỉnh.
"A... a..." lắp bắp không thành tiếng.
"Cho em 15 phút chỉnh đốn tác phong. Tôi sẽ quay lại ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...