Chap 54: Ghen tuông

997 85 9
                                    

     Mặc dù đang rất ngứa mắt cái người tên Kim Taehyung kia nhưng Yoongi vẫn phải miễn cưỡng đi xuống nhà theo cậu ta. Vì anh muốn biết lí do vì sao cậu ta lại ở đây, lại còn ung dung tự tác đi lại trong nhà người khác như thế. Nhưng chỉ với khả năng phán đoán nhanh chóng, Yoongi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi cũng biết Taehyung không phải là đột nhập mà là đang định cư luôn ở đây rồi.

     Bộ não muốn dùng để vận động cho chuyện khác nhưng cái bao tử lại không hợp tác chút nào.

     Anh và Jungkook đang vô cùng đói. Cả ngày trời đã chưa ăn gì.

    Đi xuống căn bếp quen thuộc nhưng tối tăm vô cùng, Yoongi ngồi xuống một cái ghế bên bàn ăn nhìn qua một lượt. Nơi này vẫn không thay đổi gì cả, chỉ khác mỗi cái là nguồn sáng duy nhất chỉ còn là nến. Đồ đạc, tiện nghi vẫn còn nguyên, có phần ngay ngắn. Xem ra Kim Taehyung không thuộc dạng người lôi thôi, buông thả như anh nghĩ.

     Đứng một góc rồi lại đi quanh, Jungkook dần cảm thấy buồn tay buồn chân, bèn đi tới bên Taehyung:

     "Ờm... Tôi có thể giúp gì không?"

     "Cũng được! Lại đây lại đây."

     Taehyung nói bằng giọng niềm nở, sau khi nhìn thấy cái lừ mắt từ Yoongi lại càng hứng thú mà tiếp tục hành động lộ rõ vẻ cố tình của mình. Không cần tốn quá nhiều sức để kéo tay Jungkook đi, Taehyung vẫn không ngừng trưng ra vẻ mặt hớn hở quá mức vô tình đã khiến ai kia khó chịu. Tới khi vào tới gian bếp, Taehyung mới buông tay Jungkook, đeo lại tạp dề và bắt đầu nấu ăn. Dáng vẻ thuần thục ấy của anh ta khiến cho Jungkook có chút bất ngờ. Một người mang vẻ ngỗ nghịch, ngông nghênh này thì ra cũng biết cách sử dụng của nhà bếp. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong.

     Thở dài một hơi, Jungkook xắn tay áo lên, bắt đầu công việc chuẩn bị bữa tối bất khả kháng. Dù sao thì cậu cũng biết những chuyện cơ bản về bếp núc, cộng thêm tiếng kêu réo của bao tử lại càng khiến cậu phải mau chóng làm xong bữa tối trước khi ngất xỉu vì đói ở một nơi hoang vu hẻo lánh này.

     "Thôi. Anh đùa đấy. Ra ngoài kia ngồi chờ đi." Taehyung gàn, với tay ra trước khi Jungkook kịp cầm lấy con dao thái rau củ.

     "Để tôi giúp một tay cũng được. Đằng nào cũng không có gì làm." Jungkook vẫn thản nhiên cầm lấy củ hành tây, không có ý định thuận theo ý của chủ nhà.

     "Lại kia mà ngồi chơi với Yoongi của em ý. Để anh nấu cho."

     Ngón nghề trêu ngươi của Kim Taehyung bao giờ cũng hiệu quả. Jungkook chẳng thà cắt hành tây đến chảy cả nước mắt cũng không thèm ngước lên đáp lại trò đùa dai của Taehyung. Mặt mũi đã đỏ gay vì hơi cay của hành tây, cậu chỉ còn có thể lí nhí:

     "Xin anh đấy. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra..."

     "Nếu em còn đứng đây thì e là chúng ta sẽ có một buổi đàm thoại kha khá về vấn đề này đấy, bé thỏ ạ. Uhm... và em cũng không muốn Yoongi của em bị bỏ đói ngoài kia, right?"

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ