"Em có sao không?! Anh tới rồi đây."
Jin từ trong đám đông chạy tới, khuôn mặt không giấu nổi nét lo lắng. Giọng nói có phần gấp gáp của anh lấn át hết tất cả, không cần biết xung quanh có những ai cản lối mà bất chấp nắm lấy vai người trước mặt.
"Em không sao. Anh đừng lo quá như vậy..."
Jungkook bị Jin giữ lấy đến chặt cứng, ngập ngừng nói trong họng. Xung quanh có rất nhiều người, Jin lại không màng đến mà chỉ tập trung vào sự an toàn của Jungkook. Tuy không có nhiều người để ý đến cử chỉ lo lắng quá mức ấy của Jin nhưng Jungkook vẫn cảm thấy rất gượng, chỉ mong anh buông ra trước khi mọi sự chú ý bắt đầu dồn đến.
Jimin ngồi ngay cạnh đó, há hốc mồm nhìn. Ho khan một tiếng rồi đứng dậy, Jimin giở giọng oán trách:
"Em mới là đứa cần được hỏi thăm cơ mà sếpppppp."
Bị tiếng ho khan dằn mặt của Jimin làm giật mình, Jungkook vội đứng tránh ra, gián tiếp làm cánh tay của Jin đang giữ lấy vai mình bị hất xuống. Đến giờ mới nhìn thấy Jimin ở bên cạnh, Jin liền quay sang:
"Ấy, ngồi yên đó. Cố giữ chặt nhé, lát nữa sẽ có người hướng dẫn em xử lý quả lựu đạn này."
"Vẫn không hỏi thăm em luôn?" Jimin nửa nũng nịu, nửa than vãn.
"Anh biết em đủ bản lĩnh đối phó với mấy thứ này mà. Với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên em tiếp xúc với lựu đạn, phải chứ?" Jin làm bộ giơ hai tay lên cầu hòa.
"Vâng vâng. Anh cứ hỏi thăm những ai cần thiết là được rồi."
Jimin gật gật, liếc mắt nhìn Jungkook một cái đầy tinh quái. Đúng như dự đoán từ trước của mình về Jin và Jungkook, tình cảm giữa hai người này đúng là không bình thường. Một người thì hết sức yêu chiều, chăm sóc từng li từng tí cho người kia. Người kia tuy hay tỏ ra xa cách nhưng lần nào cũng rất nghe lời. Jimin cảm thấy mối quan hệ này thực chất rất đáng yêu, nếu không nhúng tay vào tác hợp thì đúng là quá phí đi.
Jungkook thầm thở phào khi thoát khỏi ảnh hưởng từ sự lo xa của Jin. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Jimin khi nhìn về phía cậu và Jin, trong lòng bỗng trở nên nặng nề. Cậu phải nói với Jimin thế nào cho phải, rằng cậu đối với Jin hoàn toàn không phải là thứ tình cảm đó.
Cậu cũng mong Jin cũng không có cảm giác đó với cậu.
Nếu vậy, sẽ tốt hơn.
"À phải, là anh tới đây một mình sao? Anh Namjoon đâu rồi? Sao anh ấy không đưa anh tới đây?"
Jungkook chợt hỏi, nhìn quanh vẫn không thấy Namjoon đâu cả. Vì Jin không có hứng thú mua xe riêng, nên khi đi làm chỉ đi bằng taxi, đi làm nhiệm vụ thì đi chung xe với đồng nghiệp. Bình thường khi Jin đi đâu, Namjoon cũng theo đó để đưa đón, giống như tài xế riêng. Vì mối quan hệ mật thiết giữa đội Điều tra và tổ Khám nghiệm nên cũng chẳng mấy ai tỏ ra bất ngờ khi hai người họ rất hay đi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...