"Lên xe đi. Không có ai đâu."
Yoongi ngồi trong xe, khoanh tay bất lực nhìn người vẫn đang ngó nghiêng khắp garage, đi loanh quanh mãi mà không chịu lên xe. Đã quá giờ tan sở, hầu như ai nấy cũng đều đã trở về nhà. Vậy mà Jungkook vẫn cứ cảnh giác quá mức như thế, khiến cho anh lần nào cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu.
Phải mất hơn 10 phút đi lòng vòng bên ngoài mới chịu ngồi lên xe, trước đó còn phải đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít.
"Em cũng biết là càng làm vậy sẽ càng gây sự chú ý mà." Yoongi vừa khởi động xe, vừa phàn nàn.
"Anh thử là tôi xem có thấy sợ hay không? Sợ muốn chết đi được!"
Khi xe đi qua sở cảnh sát một đoạn khá xa rồi mới dám cởi bỏ hết tất cả mấy thứ đó ra, Jungkook bắt buộc phải làm điều đó mỗi khi lên xuống xe của Yoongi lúc cùng đi làm với anh. Khi về cũng vậy, vẫn phải lén lén lút lút.
"Viện cớ cũng được vậy. Chẳng phải em giỏi khoản đó lắm hay sao?" Yoongi đưa ra giải pháp đề xuất, nhân tiện châm chọc một câu.
"Tại người đó là anh nên tôi mới không làm thế được đấy biết không hả."
Jungkook triệt để ấm ức, ra sức trách móc. Đúng là rất giỏi viện cớ, nhưng cái cớ đó nếu chỉ dính dáng đến cái tên Min Yoongi dù chỉ một chút cũng khiến cho cậu không thể nghĩ ra được điều gì hợp lý.
Vì mọi chuyện liên quan đến Min Yoongi chưa bao giờ là bình thường khi qua tai mắt của anh em trong sở cả!
"À phải rồi, lát nữa anh có qua ăn tối không?" Rất nhanh quên đi ấm ức, liền chuyển sang ngoan ngoãn hỏi.
"Ừm, có."
"Vậy rẽ vào siêu thị một chút, tôi mua thêm đồ ăn."
Vừa đúng lúc ngay trước đó là siêu thị, Yoongi tấp vào lề đường. Định mở cửa xuống xe, cùng vào trong mua đồ với Jungkook đã bị cậu chặn ở cửa, nghiêm mặt:
"Anh ngồi yên ở đây, không được đi theo."
"Tại sao?"
"Vì-anh-là-Min-Yoongi." Làm bộ mặt cười đáng ghét, đay nghiến từng chữ một.
"Bác bỏ. Nếu không muốn tôi thể hiện ngay tại đây thì cùng đi đi."
"Anh muốn gì?" Ngó nhìn xung quanh, lo sợ vì sẽ có người để ý thấy.
"Thế này."
Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế lái, gọn ghẽ nắm lấy cổ tay cấp dưới nhỏ mà thuận đà đưa lên vai mình. Tạo điều kiện cho anh kề sát người này hơn, đến cả ánh mắt cũng giao nhau đến hoàn hảo, giống như chỉ cho phép người kia nhìn một mình anh.
Yoongi đã ra khỏi xe, cũng đã nắm cổ tay Jungkook rồi, có muốn chống đối cũng không được.
"E- Em làm gì vậy...?!"
"Mang vào, đeo vào, mặc vào hết cho tôi."
Nói rồi đùng đùng đẩy cấp trên vào trong xe, đem hết đống đồ ngụy trang thường dùng đắp cả lên người anh. Mũ beanie, khẩu trang, kính không độ. Jungkook còn bối rối đến mức tống cả cái áo khoác dài lên Yoongi, kéo khóa áo che kín cổ, hoàn toàn không để lộ quân phục cảnh sát của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...