Chap 44: Lời hứa

659 77 2
                                    

"Anh Yoongi, chúng ta cần nói chuyện."

Đèn trong phòng bỗng dưng được bật sáng. Yoongi có chút giật mình, bàn tay khẽ động nhưng không làm Jimin tỉnh giấc. Tình cảnh như thể tội phạm vừa mới bị phát hiện khi đang làm việc xấu, Yoongi quay lại về phía cửa, nơi tiếng nói vừa phát ra.

"Có gì không?"

"Tại sao anh ở đây? Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi tìm Jung Hoseok."

"Tại sao anh lại ngồi trên giường của thực tập Park?"

"Tôi đang tìm điện thoại của Hoseok để gọi cho Jeon Jungkook. Cậu ta chưa đem bữa trưa cho tôi. Điện thoại của tôi không có ở đây."

Yoongi bình tĩnh đáp trả, chống chế rất nhanh gọn và dứt khoát hòng che giấu những gì đã làm. Bước đến cửa ra vào, anh đưa tay gạt công tắc điện xuống, chống một tay vào tường nhằm khóa chặt tư thế người đối diện:

"Tò mò chuyện của tôi đến vậy sao, Kim Namjoon?"

Tưởng rằng đã hù chết Yoongi nhưng không ngờ lại bị hù ngược lại, Namjoon cười, giơ hai tay lên đầu hàng nhằm thoát khỏi vòng vây của anh. Yoongi lẳng lặng đi ra ngoài nhưng một lần nữa lại bị gọi lại:

"Anh, em nói là có chuyện muốn nói với anh."

"Tránh ra. Tôi đang rất đói, rất rất đói."

Yoongi nhấn mạnh từng chữ rất một để Namjoon tránh ra một bên. Namjoon ngoan cố không tránh, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dằn của Yoongi:

"Đồng nghiệp cũng 5 năm rồi, chúng ta chưa đi ăn riêng lần nào. Nhân tiện em mời anh đi ăn trưa, được không?"

"Bây giờ tôi không có hứng."

"Em đoán là anh sẽ chẳng bao giờ có hứng với em."

"Đúng rồi đấy. Vậy nên phiền cậu tránh ra cho, Kim thiếu."

Hai người liên tục nói thì thầm với nhau vì vẫn còn đang ở trong phòng điều trị của Jimin. Namjoon không mấy hài lòng với việc mình bị Yoongi gọi như một thiếu gia họ Kim. Anh biết Yoongi thuộc loại người không thích sự nâng đỡ, càng ghét những kẻ dựa vào quyền thế và tiền bạc để có được địa vị. 5 năm về trước, Kim Namjoon được đưa vào trụ sở, dù chưa có cống hiến gì sâu sắc nhưng vẫn được đặc cách lên quân hàm Đại úy chỉ vì có cha là Trung tướng. Chính vì thế mà Namjoon luôn cho rằng Yoongi có ác cảm với mình.

Bản thân Min Yoongi cũng là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình nhiều tiền lắm của nhưng anh không bao giờ tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai. Namjoon luôn tỏ ý khâm phục Yoongi, sau khi biết được thân thế thực sự của Yoongi thông qua Juhee lại càng ngưỡng mộ hơn nữa. Vì những gì Yoongi có được như ngày hôm nay đều đi từ con số không, cũng đi lên từng bước từ một cậu Thiếu úy như bao người.

Tài hoa, xuất chúng là thế nhưng có một đối tượng quan trọng mà Yoongi mãi mãi không còn cơ hội để bảo vệ một lần nào trong đời. Đó là Park Juhee.

Điểm duy nhất Namjoon thất vọng về anh, cho tới ngày hôm nay.

"Em biết anh đang có mối bận tâm lúc này. Và mối bận tâm đó cũng giống với em."

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ