Văn phòng SSI Team, 8:21 AM.
Sau một ngày nghỉ xả hơi, toàn bộ đội viên của đội điều tra án đặc biệt SSI đã trở lại văn phòng vào hôm nay. Sau một ngày cùng với những kế hoạch riêng, xem ra tâm trạng của mọi người đều đã được cải thiện hơn rất nhiều. Người thì vui vẻ cùng bạn bè, người thì có được những trải nghiệm mới, học được nhiều điều mới mẻ.
Nhưng chỉ trừ một người.
"Hyung-nim... em bảo cái này.."
Mặc dù bàn làm việc ở ngay cạnh nhau nhưng Jungsik vẫn phải thì thầm gọi nhỏ, không dám nhúc nhích. Daehyuk bên cạnh mãi mới nghe ra, cũng cẩn trọng ghé tai sang. Chẳng hiểu vì sao hôm nay văn phòng chủ chốt SSI lại yên tĩnh đến mức này.
Yên tĩnh đến căng thẳng.
Jungsik: "Cái sheet này, phải làm sao để sửa đổi dữ liệu vậy?"
Daehyuk: "Nói to lên. Không nghe thấy gì hết."
Jungsik: "Cái-sheet-này-phải-làm-sao-để sửa-đổi-dữ-liệu-vậy?" cố nhấn xuống từng chữ một.
Daehyuk: "À... Cái này tôi cũng chịu."
Jungsik: "Cái gì thế? Anh làm sao mà vào được đây khi đến cả bảng tính cũng không biết dùng vậy?"
Daehyuk: "Thế cậu nhìn lại mình chưa? Kém tắm."
Jungsik: "Em được đào tạo chuyên ngành trinh sát chứ có phải kế toán đâu? Ai mà biết được mấy cái này."
Daehyuk: "Ừ thì đấy, như nhau cả thôi."
Jungsik: "Nhưng anh lớn hơn em. Cái này anh phải biết."
Daehyuk: "..."
Daehyuk: "Sao không sang mà hỏi Hoseok ấy? Cậu ấy chuyên về máy tính mà."
Jungsik: "Thôi... anh tự nhìn tự hiểu đi. Hôm nay cậu ấy, trông khác lắm."
Jungsik hơi đánh mắt sang phía đối diện, ra hiệu cho Daehyuk nhìn sang theo. Vẫn là tiếng gõ phím lách cách không ngừng vang lên từ phía bàn làm việc của Hoseok. Nhưng nếu rướn người lên mà nhìn kĩ một chút, có thể thấy sắc mặt của Thiếu tá kiêm tình báo liên lạc của đội.
Ngày hôm nay, trông Hoseok đúng là có hơi khác.
Khuôn mặt căng thẳng gần như tối sầm lại, đôi lông mày càng nhíu càng chặt, không thấy có dấu hiệu dãn ra. Chẳng biết là công việc có gì căng thẳng nhưng có thể chắc chắn một điều rằng tâm trạng của anh không hề tốt một chút nào.
Vô cùng tệ.
Daehyuk: "Ờm... Sao hôm nay trông em ấy... khó ở nhỉ?"
Jungsik: "Thì đấy, giờ em mà sang đó hỏi, chẳng phải là tự sát hay sao? Cậu ấy sẽ cáu lên với em cho xem."
Daehyuk: "Thì sang hỏi Jungkookie cũng được vậy. Em ấy cũng thạo..."
Jungsik: "Cái này thì thà bắt em mở cửa sổ nhảy lầu từ tầng 7 xuống còn hơn đấy..."
Lại lén liếc sang phía tay trái, kéo ánh mắt của Daehyuk theo. Bên đó là bàn làm việc của Jungkook, nơi mà đáng lẽ ra lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói của cậu với mọi người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...