"Thì ra là vậy. Vụ án này, suy cho cùng cũng chỉ có thế mà thôi."
Sau câu nói đầy tự tin và ẩn ý ấy của Kim Seokjin, tất cả đều quay lại nhìn, không khỏi bất ngờ. Anh nhếch môi cười thỏa mãn, lấy cuốn sổ tay riêng ra và bí mật ghi một thứ gì đó.
Hành động tự tin thái quá này, là đang muốn chứng tỏ điều gì đây?
Thực khó chịu.
"Huh? Anh nói thế tức là đã tìm ra chân tướng của vụ án này rồi?"
Quả không ngoài dự đoán, Min Yoongi là người thắc mắc về hành động này đầu tiên. Anh hướng mắt về phía Kim Seokjin, ánh mắt hai người họ chạm nhau. Một bên đầy thách thức, một bên đầy nghi ngờ.
"Đúng vậy. Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định là Lee Dong Yoo vô tội."
"Sao cơ? Lee Dong Yoo vô tội?!"
Namjoon thảng thốt, hết sức bất ngờ trước kết luận của Seokjin. Kết luận đó dường như đã lật đổ hết tất cả những căn cứ, giả thuyết mà Namjoon đã xây dựng trong đầu, với cái đích đến là vạch trần thủ đoạn của Lee Dong Yoo. Nếu kết luận đó là đúng, những gì Namjoon đã suy luận và tìm tòi, đều thuộc vào tập hợp rỗng.
"Anh Jin, có thật là Lee Dong Yoo vô tội không? Theo em thấy thì tất cả mọi thứ đều phục vụ để đưa ra kết luận chính anh ta là hung thủ mà. Sao có thể..." Không khác gì Namjoon, Jungkook cũng sửng sốt hỏi lại.
"Kookie, tất cả chỉ là một cái bẫy. Anh dám chắc, Lee Dong Yoo không phải là hung thủ."
"Vậy nói hết ra đi, suy luận của anh."
Yoongi nghiêng đầu, dùng tay phải xoa cằm, nói với giọng thách thức. Biết Yoongi đang cố tình khiêu khích để mình nói hết ra suy luận, Kim Seokjin chỉ cười nhẹ. Bước ra khỏi phòng của Lee Dong Min, anh nhún vai:
"Ai mà biết. Có lẽ tôi vẫn cần thời gian đêm nay để chắc chắn lại tất cả suy luận của mình."
"Anh...?"
"Sáng ngày mai tôi sẽ vén bức màn bí mật này. Namjoon, em giúp anh tập trung mọi người lại vào 7 giờ sáng mai tại phòng khách được chứ?" Quay sang Namjoon, nói.
"Vâng, em làm được."
"Giờ tôi muốn nghỉ một lát, cậu cứ từ từ mà suy luận. Namjoon, Hoseok, Kookie, anh về phòng trước nhé."
"Anh không đợi ở lại ăn tối với tụi em sao?"
"Cảm ơn, anh không đói."
Trước khi rời khỏi phòng, Seokjin cười hiền, xoa đầu Jungkook rồi trở về phòng nghỉ. Thái độ ung dung tự đắc ấy của Kim Seokjin khiến cho Yoongi vô cùng chướng mắt, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng nhất định anh không để cho thái độ ấy làm phân tâm. Tại sao anh ta có thể nhìn thấu thủ thuật bỏ trốn của hung thủ khi mới chỉ quan sát chưa đầy 1 tiếng đồng hồ? Tại sao anh ta lại chắc chắn khẳng định rằng Lee Dong Yoo không phải thủ phạm? Những câu hỏi ấy lần lượt bủa vây trong tâm trí Yoongi, càng lúc càng cảm thấy bức bối, khó chịu. Nhưng chính những điều đó lại càng kích thích bản tính hiếu thắng bên trong Yoongi, nhất định không để Seokjin đắc thắng. Và hơn thế, Yoongi không đời nào muốn để thua Seokjin, trong bất kì lĩnh vực nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...