"Đứng lại đó, anh Kang."
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tất cả đều đang nín thở chờ đợi thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Yoongi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa cần trở mình lại đã lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Anh đã âm thầm theo dõi biểu hiện của từng người một qua ô kính cửa sổ, từ nãy đến giờ.
"Gì... gì chứ? Tôi muốn đi vệ sinh."
"Tôi nghĩ là giây phút này anh nên ở lại và tận mắt chứng kiến. Còn muốn đi vệ sinh nữa sao?"
"Đ.. được. Tôi ở lại."
"Ngừng lắp bắp và đóng cửa lại đi, anh Kang Jaegum."
Yoongi bình tĩnh nhắc nhở nhưng bất kì ai cũng đều cảm thấy sự nghiêm khắc đến đáng sợ trong đó. Kang Jaegum ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt lo lắng không thể che giấu.
"Xin phép, tôi sẽ bắt đầu mở khóa."
Jimin thông báo, cẩn trọng đến gần ổ khóa. Lướt từng ngón tay lên bàng mã, cậu từ từ nhập vào từng con số.
"127."
Không có phản ứng nào xảy ra.
"136."
Vẫn không có gì xảy ra. Trên khuôn mặt vài người đã loáng thoáng những giọt mồ hôi.
"145."
Đã là lần thử thứ 6. Namjoon cảm thấy có chút quan ngại. Số cơ hội đang giảm dần, tỉ lệ thuận với tỉ lệ giải đúng mật mã. Nhưng tỉ lệ thất bại từ đây cũng chưa thể kết luận.
*cạch*
Jungkook giật thót. Cánh cửa két sắt vẫn chưa mở. Cậu hơi ngoái đầu lại nhìn. Không có gì bất thường cả. Không một ai đang chú ý đến âm thanh đã thu hút cậu. Jungkook có khứu giác và thính giác vượt trội, không lạ gì khi cậu có thể nghe được tiếng còi tàu hỏa mặc dù ở cách ga tàu hơn 1 cây số, dễ dàng phân biệt được các hóa chất khi đứng cách xa tới 2m. Nhưng âm thanh mà cậu nghe được rất rõ, không lý nào lại không một ai chú ý đến nó cả. Âm thanh này mang đến một sự nguy hiểm, không hề giống như những âm thanh va quệt bình thường.
Cậu nhìn sang. Yoongi vẫn đang dán chặt mắt lên cửa sổ, thậm chí còn không nhìn khi nhóm Jimin đang mở két. Cậu nghĩ rằng anh đang mưu tính một chuyện gì khác, đúng với tính cách kì quái của anh.
Hoặc đơn thuần chỉ là, sợ.
*píp*
Thời gian dường như đang lắng đọng, thu gọn hết vào âm thanh phát ra từ chiếc két. Chỉ trừ Yoongi, tất cả ai cũng ôm đầu, ngồi thụp xuống hay nhắm nghiền mắt lại. Sau một tràng kêu dai dẳng đến inh đầu, cuối cùng âm thanh ấy cũng dừng lại.
Không có gì xảy ra cả.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trò chơi kết thúc.
Phần thắng thuộc về..
"Tất cả đứng im tại chỗ! Không được nhúc nhích!"
Mọi sự hoảng loạn lúc này đều dồn hết lên người Park Jimin. Cánh cửa két sắt còn chưa bật mở do sức nặng của hai người đang dựa lên. Hai công từ họ Kang kia còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui ngay lập tức phải chìm trong một nỗi lo sợ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...