"Vứt quả trứng của bạn đi ngay bây giờ."
Mọi sự chú ý của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn lên Yoongi. Việc biết được nghĩa của mật thư không nằm ngoài dự đoán, Yoongi tin chắc Seokjin cũng có trình độ ngoại ngữ rất tốt, hẳn là cũng biết điều này rồi. Nhưng chắc chắn có vài điều anh ta chưa thể nhận ra. Yoongi đã nắm được điểm yếu của đối thủ thông qua những lần đấu trí trước. Đó là luôn bỏ qua những chi tiết tầm thường và quá chủ quan, lại luôn tập trung vào những chi tiết chủ chốt.
"Nhắc đến trứng, mọi người nghĩ đến điều gì?"
Yoongi đút tay vào túi quần sau khi trải đều lại 8 mẩu giấy lên trên chính giữa cái bàn lớn. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, anh cúi xuống, lấy một chai nước dưới ngăn bàn, bình tĩnh xé bỏ lớp nilon bảo vệ và mở nắp chai ra.
"Đó chính là bỏ con số 0 đi. Trong số tất cả mật mã đã tìm được."
Lời giải thích của Yoongi hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách từ trên cao. Cả ba công tử họ Kang đều trố mắt nhìn, á khẩu trước những hành động khó hiểu mà Yoongi đang làm. 5 người kia đều đoán được việc này, chỉ có điều là hơi bất ngờ trước các thực thi của Min Yoongi. Anh từ từ đổ nước xuống, khiến cho cả cái bàn và 8 mẩu giấy kia trở nên ngập nước, ướt sũng. Đổ tới mức cần thiết, anh dừng lại.
Lúc nào cũng khoa trương như thế.
"Cậu đang làm trò gì vậy?!"
Kang Jisung mất bình tĩnh liền đứng bật dậy. Ngay sau đó Kang Suho liền hùng hổ xông tới, túm lấy cổ áo Yoongi, gầm lên:
"Mày đang làm cái gì vậy hả thằng cớm chết tiệt? Có biết đấy là manh mối quan trọng nhất để mở két không? HẢ?!"
"Biết chứ. Biết rất rõ."
"Cái quái gì?! Và mà đã làm ướt nó rồi đấy thằng khốn!"
Kang Suho chỉ tay về phía bàn lớn, nơi Kang Jaegum đang cuống cuồng dùng giấy để thấm chỗ nước kia. Yoongi cười nhếch một cái, khiến cho Kang Suho thoáng run sợ. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo và độc ác, nụ cười có chút quỷ dị. Một giây sau đó tiếng răng rắc từ cổ tay gã ta phát ra giòn rụm, tiếng lộp cộp từ giày của Yoongi lại vang lên. Kang Suho chỉ biết đứng đó kêu không ra tiếng, hướng ánh mắt căm tức về phía kẻ vừa bẻ tay gã tới nỗi đau buốt.
Không còn một ai chú ý đến khuôn mặt đau đớn của Kang Suho nữa. Thay vào đó là những mẩu giấy trên mặt bàn. Chất liệu giấy không tồi đến mức khiến cho chúng tan ra khi gặp nước, chỉ làm nhòa đi vết mực trên đó. Lúc này chỉ còn vỏn vẹn 3 kí tự được viết bằng bút lông dầu.
"T-H-A?!"
"Không sai. Những gì ông Kang muốn gửi gắm đều thu gọn lại ở 3 chữ cái này."
"Đùa tôi à! THA có nghĩa là gì?!"
"Throw your egg now."
Jungkook nhanh nhẹn viết 4 từ này ra một mẩu giấy khác, liền đưa cho Yoongi. Thu thập lại tất cả những gì có được, Yoongi nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...