Bệnh viện ASAN, Seoul.
"Anh Yoongi!"
Namjoon mạnh mẽ đẩy cửa xông vào, thiếu điều khiến cho cánh cửa bị bung ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Một là Kim Seokjin đang trầm ngâm suy nghĩ. Một là Jung Hoseok đang giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Namjoon giữ yên tĩnh.
"Suỵt... Yoongi không ở đây nữa. Cậu ấy vừa được chuyển về phòng hồi sức." Hoseok ân cần nhắc nhở.
"À... Ra vậy. Anh ấy sao rồi? Tình hình có khẩn cấp lắm không?"
Namjoon tiếp tục gấp gáp hỏi, dường như không giấu nổi sự lo lắng. Min Yoongi đối với Kim Namjoon mà nói, còn hơn cả một người đồng nghiệp bình thường. Đó còn là một người anh trong nghề mà Namjoon hết mực kính trọng, một đồng nghiệp anh hết sức nể phục.
"Cậu ta mới qua cơn nguy hiểm. Không đáng lo nữa rồi."
Jin bình tĩnh đứng dậy, đi đến cho Namjoon. Nghe anh nói vậy, Namjoon mới bớt lo hơn. Nhưng vẫn không giấu nổi sự sốt sắng:
"Em cứ nghĩ là anh ấy không sao. Lúc lựu đạn được phá, tổ xử lý bom mìn đã báo về với em là mọi chuyện đã ổn thỏa. Ai ngờ..."
"Do va chạm mạnh sau khi tiếp đất, Min Yoongi bị nứt xương vai. Và còn..." Jin ngừng lại.
"Sao nữa? Anh nói tiếp đi." Namjoon không giấu nổi lo lắng, tiếp tục hỏi.
"Dây thần kinh phụ bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng may là chưa chấn động đến các dây thần kinh giác quan khác. Số cậu ta cũng may mắn lắm."
Jin cười khẩy, nhún vai một cái. Sau khi tiếp đất bằng cả cơ thể, Yoongi bị va đập không nhẹ. Phần đầu bị đập xuống đất, không chịu chữa trị kịp thời, vẫn ngoan cố. Cũng may là sau đó được chẩn đoán và chữa trị, nên không để lại di chứng.
Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Hoseok đến gần, vỗ vai anh một cái trấn an. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn.
Còn mạng, còn sức, nhất định sẽ không sao.
"Anh ấy ở phòng hồi sức đúng không? Em muốn thăm anh ấy một chút."
Namjoon chưa ngồi xuống ghế được bao lâu lại đứng bật dậy, gấp gáp. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hoseok.
"Tại sao thế?"
"Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Vậy còn Jimin? Nghe nói em ấy cũng gặp nguy hiểm, giờ sao rồi?"
Lần này đến lượt Jin khẽ lắc đầu. Namjoon đành ngồi lại xuống ghế, yên lặng.
Đêm nay, lại là một đêm dài với ba người họ.
_________
Phòng 0710.Yoongi đã ngủ một giấc dài kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Suốt quá trình điều trị, anh đều rơi vào trạng thái mê man, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán anh bị nứt xương vai, tuy có thể hồi phục nhưng phải cần thời gian, tích cực nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. Lý do khiến anh hôn mê mãi đến giờ chưa tỉnh là do chấn động dây thần kinh sọ số 11. Tuy nhiên chỉ cần tịnh dưỡng sau khi tỉnh lại và xử lý tốt vết thương ngoài da là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...