"Jungkook, đây là ai...?"
Nhận thấy Yoongi đang nhìn mình và người đàn ông kia từ trong nhà với tư thế khó coi, Jungkook vội đẩy anh ta ra. Anh ta chỉ cười cười, dịu dàng xoa đầu cậu:
"Thằng nhóc này thiệt tình! Bây giờ mới nhận ra anh sao?"
"Haha, em xin lỗi. Dạo này anh khác quá, suýt chút nữa là không nhận ra luôn."
Anh ta và cậu sau khi nhận ra nhau thì tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười đùa mà quên mất Yoongi vẫn đang đứng ngay đó quan sát. Bất giác anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi thấy cậu nô đùa cùng người đàn ông kia.
"Ủa, sao anh lại đứng đây thế anh Yoongi?"
"À...ờ! Tôi..."
"Ơ kìa anh! Đến rồi mà sao không vào bên trong?"
Namjoon vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngoài cửa liền bỏ qua hết mọi công việc mà bước tới, chen qua những kỹ thuật viên đang làm công tác khám nghiệm hiện trường. Không một chút ngại ngần hay do dự, anh ôm lấy hai vai Kim Seokjin, vỗ vài cái như thể vừa mới gặp lại sau bao năm xa cách.
Vừa hay, đó cũng là lần gặp lại đầu tiên của hai người kể từ năm đó.
"Ừ, anh tới rồi."
"Đã có chuyện gì xảy ra trên đường tới đây đúng không? Bình thường anh không bao giờ trễ hẹn."
"Quả thực anh bị kẹt xe, tới đây cũng mất chút thời gian. Đã khiến mọi người phải chờ rồi."
Anh ta lịch sự cúi đầu, gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đặc biệt hướng mắt đến một người mà anh cho là thật thú vị khi từ đầu đến giờ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt, tự giới thiệu:
"Xin chào. Tôi là chuyên gia pháp y được Namjoon mời đến hỗ trợ điều tra vụ án lần này, Kim Seokjin."
Hướng về phía Min Yoongi, như thể muốn cậu ta ghi nhớ cho rõ cái tên này của mình. Chẳng hiểu sao anh lại muốn như vậy nữa, ở người cộng sự tạm thời chỉ mới gặp mặt này.
"Jungkook? Em... anh Jin...?"
Đến giờ mới nhận ra có gì đó là lạ, Namjoon cố tình nói ngập ngừng để một trong hai người kia giải đáp thắc mắc. Vì lúc đầu chỉ mải chú ý đến Seokjin nên anh không để ý đến còn có một Jeon Jungkook vẫn đang đứng bên cạnh, có vẻ rất thân thiết với pháp y được anh mời đến này. Vừa nghe đến Namjoon gọi tên mình, Jungkook đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng Kim Seokjin đã ngay lập tức kéo cậu lại gần hơn, khoác vai cậu mà giới thiệu thêm:
"Cũng như em, Kookie là một người bạn đã rất lâu rồi không gặp của anh."
Kim Seokjin tự tin giới thiệu, nụ cười khẽ nhếch lên hài lòng. Namjoon mới đầu hơi đờ ra vì lần đầu nghe đến chuyện này nhưng về sau thì hào hứng đi đến, nắm lấy hai vai Jungkook mà mừng rỡ:
"Thật sao? Em cũng là bạn của anh Jin?"
"Vâng. Thực ra em chỉ là một hậu bối của anh ấy trước đây mà thôi." Jungkook ngại ngùng, đưa một tay lên gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...