Chap 4: Nguy hiểm

1.4K 121 5
                                    

"Seocho?!"

Nghe đến đây, Jungkook tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, thốt lên. Yoongi bị cậu làm cho một phen giật mình, quay sang tức giận với cậu:

"Cậu bị cái gì vậy? Lát nữa đi điều tra cậu mà còn ồn ào như vậy thì đừng có trách tôi không nhắc nhở!"

"T... Tôi biết rồi thưa Đại tá. Nhưng thật sự là ở Seocho..?"

"Đúng vậy! Cứ như vậy nếu lỡ nhiệm vụ thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm bởi sự cẩu thả của mình!"

Yoongi phải lớn tiếng để chỉnh đốn lại thái độ làm việc của Jungkook. Nhưng Jungkook không hề để tâm đến lời cảnh báo kia. Sắc mặt có vẻ lo lắng không ít.

Hai người họ cuối cùng cũng lên đường, thực hiện nhiệm vụ quan trọng lần này.

__________

Tới quận Seocho, Yoongi và Jungkook xuống xe, bắt đầu đi thăm dò. Cuối cùng hai người chọn vị trí quan sát là một con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Nấp vào trong con hẻm, Jungkook tò mò hỏi Yoongi:

"Sao lại là chỗ này? Tối quá đi..."

"Cậu chưa đi điều tra bao giờ hay sao? Tội phạm thường hay hành động ở những nơi vắng vẻ và tối như thế này. Trình độ của cậu sao có thể được tuyển thẳng vào đây vậy?"

Yoongi không ngại bình phẩm và thắc mắc về vị trí của Jungkook hiện tại. Jungkook không phải dạng người dễ nổi nóng nhưng một khi ai đó đã động chạm đến danh dự và phủ nhận công sức của cậu, nhất định cậu không để yên.

"Tôi nói cho anh biết, tôi vào được đây là do chính thực lực của bản thân! Bài thi thử của tôi đạt điểm số gần tuyệt đối, kĩ năng bắn súng đứng đầu lần sàng lọc vừa rồi. Anh nói xem, đã đủ tiêu chuẩn để được làm việc ở đây hay chưa?"

"Đừng tưởng chỉ có mấy cái đó là đủ, cậu còn phải-..."

"Còn nữa, không phải là do tôi sợ tối hay gì cả. Điều tra mà cứ lén lén lút lút trong hẻm thì mới là đáng nghi. Anh và tôi hoàn toàn có thể giả là người đi bộ ngoài kia cơ mà? Anh mới là người phải xem lại trình độ của mình thì có!"

Jungkook gần như quá đỗi bức xúc, nói có phần lớn tiếng. Yoongi im lặng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra phía ngoài con hẻm tối tăm.

Thấy bóng lưng anh xa dần, Jungkook nhìn theo, thở hồng hộc vì vừa nói một tràng. Trong lòng không cảm thấy một chút hả hê nào khi khiến cho Min Yoongi phải tiếp thu ý kiến của mình, ngược lại cậu còn cảm thấy vừa lo sợ vừa thấy có lỗi. Thật không thể tin được rằng vừa rồi mình lại có thể lớn tiếng với cấp trên mà không bị giáo huấn mà!

Yoongi ngồi một mình ở một ghế đá ở một công viên gần đó. Anh suy nghĩ về cuộc tranh luận vừa rồi với Jungkook. Liệu có phải anh là một người làm việc quá cứng nhắc, quá máy móc mà vô tình bỏ qua những nguyên tắc cơ bản và sự linh động trong công việc rồi hay không? Yoongi quả thực luôn quan trọng về mặt thành tích và thực lực nhưng chưa bao giờ đề cao những ý tưởng mang tính đột phá. Chúng quá nguy hiểm, rất có thể sẽ làm liên lụy đến cả tiểu đội. Anh đã quá sợ những sai sót trong khi làm nhiệm vụ. Chính vì thế anh luôn tự biến mình trở thành một con người quy củ, đi theo lối mòn an toàn.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ