Chap 24: Ranh giới

701 82 2
                                    

"Này anh! Đừng đi quá sâu vào trong rừng, nguy hiểm lắm đấy."

Jungkook trong một thoáng do dự khó xử đã đột ngột bị kéo vào trong rừng giữa trời đêm mưa bão cùng với Jackson. Vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng Yoongi gọi mình lại, nhưng không thể thoát ra khỏi cái nắm tay chặt cứng kia của Jackson. Cậu dám chắc đến lúc quay lại nhất định sẽ bị Yoongi khiển trách. Tại sao là một cảnh sát lại không thể áp chế được một thanh niên trẻ tuổi bình thường như vậy? Tại sao còn để bị anh ta lôi kéo ngược lại?

Nhưng thực sự người đàn ông tên Jackson này rất khỏe, sức vóc hơn rất nhiều người.

Vì lúc đó tâm trí của cậu thực sự để ở một nơi khác.

Cũng phải, đáng bị khiển trách lắm.

"Sao thế? Trông tôi thực sự giống người xấu lắm hả?"

Thấy Jungkook càng cố gắng thuyết phục, dặn dò mình thì lại càng thích thú, Jackson cố tình trêu đùa. Hai người họ lúc này chỉ đi chung một chiếc ô duy nhất, cùng nhau đi dạo trong một khung cảnh không mấy lý tưởng cho lắm.

"Chỉ với anh sao? Đừng quên tôi là cảnh sát. Nói cho anh biết, động tay động chân còn là sở trường của tôi." Đáp trả rất tự tin, phong thái bình tĩnh không sợ sệt.

"Really? Hmm... this pretty police boy. Cậu bé dễ thương này lại biết cả nhu đạo sao?"

"Tôi đây đã tự luyện Taekwondo từ khi lên 8. Anh là người ngoại quốc, chắc còn chẳng biết Taekwondo là gì." Vẫn trề môi tự đắc.

"Ồ, cái đó thì tôi không biết. Hồi đó tôi chỉ luyện được Hanbeon kyorugi thôi."

Jackson giả bộ ngây ngốc, đợi chờ phản ứng của cái người mới đây còn hăng hái khoa trương. Quả không ngoài dự đoán, Jungkook sau khi nghe thấy anh ta có tập tới Olgul thượng đẳng thì ồ lên kinh ngạc, hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh ta:

"Thật sao? Anh đã luyện đến đó rồi?"

"Yes, nhưng muộn hơn cậu, tôi học chúng năm 11 tuổi."

"Tôi quên mất, anh sống ở Hàn từ lúc 5 tuổi. Chẳng trách vừa rồi tôi thực sự cảm thấy anh có thân thủ không tồi."

Jackson thấy Jungkook thay đổi thái độ đột ngột thì bật cười, lắc lắc đầu. Jungkook thì lại càng cảm thấy mình còn thua kém hơn so với người này rất nhiều. Vì mang trong mình một nửa dòng máu người Mỹ nên chiều cao của Jackson đúng là vượt trội hơn so với cậu, vì thế lên 11 anh ta đã có thể luyện thành Taekwondo cũng là chuyện bình thường. Ai mà biết 15 năm trước anh ta còn cao tới mức nào chứ?

"Cậu thấy sao? Đi dưới mưa thế này, chẳng những thoải mái đầu óc mà còn rất lãng mạn đấy chứ?"

"Nhưng anh không thấy rằng tôi với anh cứ thể mà bỏ đi ra ngoài thế này có phải hơi..."

"Haha, cậu nghĩ sao? Tự dưng tôi lại thấy chúng ta hợp nhau ra phết đấy? Hay là..."

"Stop!"

Dù biết Jackson là người ngoại quốc nhưng Jungkook đến đây đã bắt đầu cảm thấy gượng gạo trước thái độ phóng túng quá mức của người này, liền lập tức chặn lại những câu đùa dai đó. Jackson chỉ nở nụ cười hiền, không trêu đùa cậu nữa. Ngay sau đó là một nét đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt của anh, không còn nét tinh nghịch mới nãy.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ