Sở cảnh sát Seoul.
Thời tiết bắt đầu ấm dần, chẳng còn những cơn gió lạnh vào mỗi sáng sớm hay cuối buổi chiều nữa. Thay vào đó là những cơn mưa rào khiến người ta cảm thấy tâm trạng vô cùng khoan khoái, có người còn thích nhâm nhi một tách cà phê vào đầu giờ chiều, nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa rơi. Một cuộc sống bình yên, thư giãn đơn giản là thế.
Nhưng với cảnh sát thì điều đó thật sự phiền.
"Cà phê của mọi người về rồi đây."
Vẫn như mọi khi, nhiệm vụ đi mua cà phê cho mọi người đều do Jungkook phụ trách. Chẳng phải là công việc mà "ma mới" thường phải đảm nhận theo truyền thống mà là cậu tình nguyện làm việc này từ khi mới vào trụ sở tới giờ, đến nay cũng thành thói quen. Tiền dùng để mua cà phê cho cả phòng không phải tiền mọi người dồn vào trả chung. Mỗi tháng đều có một khoản gọi là "phí đời sống" được đặt ra riêng ở tổ Trinh sát, nói cách khác là tiền nộp phạt của những người đi muộn trong tháng. Nghiễm nhiên những người thường gương mẫu, nghiêm ngặt về thời gian như Min Yoongi hay Jung Hoseok đều được uống cà phê chiều miễn phí. Tất nhiên cũng chẳng ai muốn phản pháo lại, suy cho cùng cũng chỉ có vài người khóc ròng thôi.
"Anh Hoseok, Espresso của anh."
"Cảm ơn em nhé. Vẫn chu đáo như vậy."
"Em cũng rảnh mà. Giúp mọi người chút việc vặt vãnh cũng không hề gì."
Jungkook tươi cười, đưa cho Hoseok ly Espresso nóng hổi. Hoseok tuy bận nhưng vẫn rất lịch sự, nhận cà phê không quên cảm ơn cậu cấp dưới nhiệt tình.
"Ầy, lại chạy vội đi mua đúng không? Bẩn hết quần rồi kìa."
"Ủa, thật này? Bẩn có chút xíu thôi, không sao đâu ạ."
Hoseok cẩn thận nhắc nhở Jungkook khi tình cờ nhìn thấy vài vết bùn dính dưới gấu quần cậu. Cậu chỉ cười rồi xua tay, dù sao thì cũng không có gì đáng bận tâm, sĩ quan trinh sát vốn dĩ thường xuyên phải lăn lộn làm nhiệm vụ bên ngoài, ăn vận xuề xòa, qua loa một chút cũng chẳng ai để ý.
"Đại tá Min, cà phê của anh."
Đây mới đích thực là lính trinh sát lúc nào cũng quân phục chỉnh tề.
Hời hợt đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của người nọ, Jungkook liền đi về bàn làm việc. Yoongi còn đang bận bịu với đống hồ sơ trước mặt, tất nhiên sẽ chẳng để tâm đến những gì Jungkook vừa nói. Có khi từ giờ tới lúc tan sở, ly cà phê kia cũng nguội ngắt dần và yên vị ở đó cho tới sáng mai cũng chẳng lạ.
"Jeon Jungkook, cái gì đây?"
Giọng nói trầm khàn của Đại tá Tổ trưởng Min khiến cho cả phòng vô thức tạm thời dừng lại hết mọi công việc. Nhưng cũng chẳng lạ gì, ngay sau đó ai làm việc nấy, tốt hơn hết là không nên tọc mạch. Trong lòng thầm cầu mong không có gì quá nghiêm trọng.
Haiz, em út của tổ lại sắp bị ăn mắng rồi.
Jungkook đang đi cũng bị giật mình bởi câu hỏi vừa rồi. Tóc gáy tự động dựng đứng, khớp cổ muốn xoay lại cũng phải phân vân không biết nên xoay sang trái hay sang phải đây. Cái giọng đó, rõ ràng là muốn bắt bẻ đây mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
Hayran KurguMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...