Sau hôm ấy, không còn ai thấy Jeon Jungkook đi muộn nữa. Mỗi buổi sáng không chỉ dậy vào lúc 6 giờ như Yoongi chỉ định, Jungkook đã dậy sớm hơn thế nữa 15 phút. Sở dĩ cậu làm vậy là để đảm bảo đến lúc Yoongi đến phòng cậu gõ cửa, cậu đã xong xuôi hết mọi việc. Có như vậy cậu mới không phải nghe mấy lời cằn nhằn vào mỗi buổi sáng sớm của con người đúng giờ đến mức đáng sợ này. Cứ đúng 6:30, Yoongi đã xuất hiện, không trễ một giây. Khi đến trụ sở, Yoongi rất cẩn thận đậu xe ở bãi phía trong cùng. Anh làm vậy để không ai biết rằng mỗi sáng anh đều đi làm cùng Jungkook, nếu nhiều người biết sẽ có chuyện không hay. Rồi sau đó hai người cùng đi ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi sáng đều như vậy.
"Ái chà, dạo này không thấy Jungkookie của chúng ta đi muộn nữa rồi nhỉ? Vậy quỹ cà phê chiều của chúng ta phải tính sao đây?"
Trong lúc Jungkook đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, Hoseok liền quay sang châm chọc. Jungkook thoáng giật mình, bất chợt liếc qua Yoongi. Yoongi cũng nghe thấy câu đùa ấy nhưng cố tình lờ đi, vẫn chú tâm làm việc.
"Lẽ ra anh phải vui cho em chứ. Em tiến bộ thế còn gì..."
"Anh đùa thôi. Thấy em tiến bộ, anh cũng mừng lắm chứ."
"Anh chỉ biết quan tâm đến cà phê của anh thôi."
Jungkook vờ phụng phịu, trề môi ra. Hoseok liền bật cười trước cử chỉ đáng yêu ấy của cậu, tiện tay xoa mái tóc cậu đến rối tung.
"Được rồi được rồi! Vậy để mừng ngày Jungkookie của chúng ta tiến bộ, anh sẽ bao cả phòng một chầu cà phê. Chịu chưa?"
"Thật ạ?"
"Ừ. Đây, em cầm lấy mà đi mua cho mọi người."
"Yes sir!"
Chỉ chờ có thế, Jungkook cầm thẻ tín dụng của Hoseok chạy như bay ra ngoài. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, mua cà phê cũng là chuyện hợp pháp. Có 10 Min Yoongi cũng chẳng ngăn cậu được. Khoảng nửa tiếng sau, đã thấy một Jungkook tay xách nách mang hai túi cà phê lớn, miệng ngậm hóa đơn. Cậu sẽ mang được đống cà phê đó lên phòng an toàn, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có cuộc chạm mặt này.
Cuộc chạm mặt định mệnh.
"Ui da...! Đi đứng cái kiểu gì vậy?!"
Jungkook đau đớn rên rỉ, vịn lấy hông mà từ từ đứng dậy. Trước khi ngã khuỵu xuống sàn, cậu vẫn ý thức được rằng mình đã va phải một ai đó. Người này có vẻ hấp tấp, không biết có chuyện gì gấp mà phi thẳng vào cậu, để rồi giờ thì cà phê đổ lênh láng ra sàn, dính cả vào áo của người đó.
"Này! Tôi chưa có lớn tiếng gì với cậu thì cậu nên lấy làm mừng đi đấy!"
Một giọng nói chói tai khác khiến Jungkook ngước nhìn lên, vẩy vẩy hai tay ướt đẫm cà phê. Không ngờ rằng người này cũng dùng thái độ khó chịu để nói chuyện lại với mình. Rõ ràng anh ta mới chính là người đụng vào cậu trước!
Nhưng khoan đã...
Da trắng, mặt phúng phính, môi chúm chím, quan trọng là lùn. Thẻ nhân viên thuộc tổ Khám nghiệm. Thì ra là...

BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...