Bệnh viện ASAN, Seoul:
"Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ..."
Jungkook ngáp dài, vô thức hỏi. Cậu nhổm dậy xem điện thoại, mắt vẫn lờ đờ chưa mở hẳn. Mới 9 giờ sáng. Hôm nay cậu được nghỉ phép nên chẳng phải lo dậy sớm đi làm.
"A...."
"Aaa..."
"AAAAAAAAA!"
Cậu giật mình, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Đây không phải phòng cậu. Cái giường này cũng không phải giường cậu nốt! Sực nhớ ra đêm qua mình quyết định ngủ lại bệnh viện vì trời quá khuya, Jungkook thở phào một cái, rồi lại nằm phịch xuống giường. Chỗ ngủ ở đây cũng không tồi, đêm qua ngủ rất ngon, còn ấm nữa.
Nhưng không phải phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân! Cậu đang nằm ung dung ở một góc giường bệnh. Mà chỗ này là của Min Yoongi nằm hôm qua.
Lúc kịp nhận ra, Jungkook mới run rẩy ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Bên kia giường trống trơn, nhưng dưới nệm có vết nhăn. Hơn nữa có mùi của Min Yoongi! Khứu giác vượt trội của cậu đã vô tình đẩy chính cậu vào tình cảnh rối bời. Suy nghĩ tiêu cực bắt đầu kéo đến.
"Khoan khoan, bình tĩnh lại nào Jeon Jungkook! Hôm qua mày đã làm cái trò gì ở đây vậy hả?"
Jungkook vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại, suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Lúc rửa tay xong, cậu quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh giường để dọn dẹp phần cơm Yoongi mới ăn xong. Yoongi thì đi đâu không rõ, giường trống trơn. Không ngờ chỗ cơm ấy anh ăn sạch, không để thừa lại chút nào. Lúc ấy cậu đã nghĩ tài nghệ nấu ăn của mình cũng không tồi lắm.
Sau chuyện đó thì... cậu chẳng nhớ gì cả.
Thế lực siêu nhiên nào đã đưa cậu lên cái giường này chứ?
_____________
"Yo, Yoongi!"
Nghe thấy tiếng gọi lớn từ đằng sau, Yoongi quay lại nhìn. Là Hoseok đang chạy đến gọi anh. Yoongi khẽ gật đầu, nán lại một chút. Hoseok bám vào vai anh, thở hổn hển:
"Cậu sao rồi? Từ hôm qua đến giờ mình ở phòng thực tập Park nên không có thời gian sang thăm cậu."
"Tôi ổn. Không cần lo."
"Jungkook đâu rồi? Em ấy đêm qua ở đâu?"
"Cậu ta đang ngủ, ở phòng tôi."
Hoseok thoáng bất ngờ khi Yoongi thản nhiên nói rằng Jungkook ngủ ở phòng mình. Vì hôm qua khi xuống phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân, Hoseok không hề thấy Jungkook đâu cả. Thật không ngờ là ngủ chung với Yoongi! Thầm buồn cười trong lòng, Hoseok nghĩ bụng nhất định sẽ trêu Jungkook về việc này khi gặp lại cậu.
"À ờm... Jimin, Park Jimin sao rồi?"
"Thực tập Park Jimin ấy à? Em ấy hơi yếu nhưng bây giờ ổn hơn rồi. Có thể xuất viện cùng cậu vào chiều nay."
"Ừm."
"Nhắc mới nhớ, mình phải quay lại đưa đồ ăn cho em ấy. Em ấy vừa mới ngủ dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...