Chap 58: Khai chiến

657 77 9
                                    

    Sáng hôm ấy, cao tốc Dobong -Seoul:

    "Nè Jungkookie, em ngủ rồi hả?"

    Jimin vừa lái xe, vừa hỏi. Jungkook gần như thiu thiu ngủ, nghe Jimin gọi thì có chút giật mình, liền ngồi thẳng dậy. Sáng nay do dậy sớm, đêm qua thiếu ngủ nên hơi mệt mỏi. Cả hai người họ đã xuống núi, giờ thì đang trên đường cao tốc trở về sở.

     "Có chuyện gì sao ạ?"

     "Em mệt hả? Vậy cứ ngủ tiếp đi. Chẳng qua là cứ lái xe vậy nên hơi chán."

     "Không đâu. Anh cứ nói đi."

     Jimin khẽ bật cười trước bộ dạng tuy ngái ngủ của Jungkook nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Tiếng xe cứ liên tục vụt qua trên đường lại khiến cả hai có một khoảng thời gian yên lặng.

    "Jungkookie này."

    "Dạ?"

    "Em từng thích ai chưa?"

    Jimin hơi ngập ngừng hỏi, khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, đôi tay bất giác co rúm lại, môi mím chặt. Không biết vì lí do gì Jimin bỗng dưng lại hỏi cậu điều này, nhưng anh không phải là người đầu tiên. Trước đó Jackson mới là người tò mò.

     Rốt cục là do hai người họ chơi chung nên tâm ý tương thông hay vì cậu dở tệ trong khoản che giấu cảm xúc đây?

     "Thích... ý anh là..."

     "Là có tình cảm hay là, đại loại thế đó!"

     "Thực tình thì từ trước đến giờ chưa có cô gái nào..."

     "Cái đó anh biết. Ý anh khác cơ."

     Bàn tay lại càng siết chặt hơn, môi dưới cắn chặt, Jungkook cảm thấy mặt mình trở nên nóng ran. Hồi trước cậu vẫn nghe người ta nói về một vài kiểu người có xu hướng tình cảm dị thường. Một là quá bận bịu, tới nỗi không có thời gian hẹn hò. Một là bị nhốt ở một nơi chỉ có đàn ông, thiếu đi hơi phụ nữ. Dù đã được cảnh báo điều này rất nhiều nhưng Jungkook vẫn chỉ cười xòa, qua loa cho rằng cậu sẽ không bị bức đến nỗi trở thành mấy người như vậy.

     Nhưng đến giờ và sau này cậu đang sống và làm việc ở một môi trường chỉ có cánh đàn ông với nhau, công việc hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Hơn nữa, cậu vẫn luôn chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người, có lẽ Jimin thắc mắc cũng là lẽ thường tình.

     Cái được nhắc đến là xu hướng tình cảm dị thường đó.

    "Em..."

    "Hmm, sao nè?"

    "Thực ra thì có..."

    "Có hả?!"

    "Em có thích... cái anh kia... Nhưng mà..."

    Không thể nói được hết câu, Jungkook liền úp mặt vào lòng bàn tay hòng che đi hai gò má nóng rát của mình. Jimin bật cười sảng khoái, vươn một tay sang xoa đầu đứa em nhỏ tuổi mà lớn xác hơn mình. Thở dài một hơi, lại đặt tay lên vô lăng, ôn tồn:

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ