"Mọi người đã tập trung đông đủ, sau đây tôi xin phép được vén màn vở thảm kịch này. Nhạc trưởng thực sự chính là một trong số các vị đang ngồi ở đây!"
Sau câu nói ấy của Seokjin, Namjoon ra hiệu đóng hết các cửa ra vào, cửa sổ. Tất cả đều chìm vào bầu không khí ảm đạm nhưng thực chất căng thẳng vô cùng. Người nhà Lee gia cũng không ai phản đối chuyện đó, nét mặt gượng gạo cố giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Chỉ trừ Jackson, người vẫn ngồi khoanh tay, nhìn chăm chú vào Kim Seokjin bằng ánh mắt có phần kiêu ngạo, thách thức, không thể giấu nổi trong lòng sự tò mò, hồi hộp trước những gì sắp được tiết lộ. Phải, tấn bi kịch mới xảy đến chưa đầy 24h của chính gia đình anh ta đang dần được hé mở.
"Hừ, cậu vẫn dám khẳng định hung thủ sát hại chồng tôi nằm trong số chúng tôi sao? Thật quá ngông cuồng."
"Bà Lee, tôi cũng muốn mọi thứ diễn ra theo ý muốn của bà. Chẳng ai muốn trong gia đình lại có người là kẻ sát nhân cả. Nhưng sự thật không cho phép tôi làm điều đó. Mong bà tôn trọng."
"Được, nói ra đi. Cậu nói xem, rốt cuộc ai là hung thủ?"
Oh Cheon Ram có vẻ thách thức, hầu như không run sợ trước áp lực nặng nề mà Seokjin đang đè nặng. Bà ta trông có vẻ như rất muốn biết câu trả lời, đồng thời cũng cảm thấy việc này là quá đỗi phiền phức. Seokjin khẽ gật đầu đáp lại sự chấp thuận gây khó chịu của bà, tiếp tục quay lại mạch suy luận trước khi nó nguội ngắt.
"Tôi đã biết hung thủ là ai, thậm chí biết cả thủ đoạn mà hắn ta đã tài tình che mắt mọi người. Nhưng tôi muốn nói ra suy luận của mình trước tiên, vì biết đâu trong quá trình lập luận, luận cứ này của tôi sẽ đạp đổ những luận cứ trước cũng chưa biết chừng."
"Haha! Tôi thích sự tự tin này ở anh. Điều đó càng làm tôi trở nên tò mò về bài toán này hơn đấy."
Jackson vỗ tay tán thưởng, tỏ vẻ hài lòng trước khẳng định chắc chắn của Seokjin. Oh Cheon Ram chướng mắt thái độ đó thấy rõ, đặt tách trà trở lại bàn, nhếch môi cười nhạt:
"Bố của mình qua đời mà vẫn còn tỏ ra thái độ đó được. Thật là một đứa trẻ sinh ra từ nhỏ đã không được dạy dỗ cẩn thận."
Một lần nữa, gợi lại mâu thuẫn.
"Cậu đừng cố giả vờ để che giấu nỗi sợ hãi thực sự bên trong nữa. Chẳng phải khi chồng tôi chết, người có lợi nhất chẳng phải là cậu sao? Đổ lỗi cho Dong Yoo, rồi tập đoàn này nằm toàn bộ trong tay, đúng là lợi cả đôi đường."
"Thưa mẹ, con biết là mẹ không vừa mắt ở con, con lại không có máu mủ gì với mẹ. Nhưng con không có động cơ để giết cha, vì ông là một người con vô cùng kính trọng. Hơn nữa con không hề có hứng thú với Leehwa. Chi bằng chúng ta hãy cứ nghe thử suy luận của vị tổ trưởng đây, rồi ta sẽ biết rốt cuộc ai mới là kẻ đang mong muốn cha bị sát hại nhất?" Jackson cứng rắn đứng lên nói hết mọi tâm tình của mình đã bao năm qua mà Oh Cheon Ram vẫn không bao giờ chịu hiểu. "Đúng, con không có quyền lựa chọn. Lẽ ra ngay từ đầu con không nên về Hàn, không nên là con cháu Lee gia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...