Chap 48: Tái diễn

677 79 2
                                    

Jungkook choàng tỉnh như thể vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Điều hòa trong xe khiến cho mũi cậu đỏ ửng lên, vốn dĩ hệ hô hấp của cậu không tốt nên rất dễ bị ảnh hưởng qua đường tai mũi họng. Đầu vẫn còn di chứng của buổi ăn chơi đêm qua, còn đau nhưng không dữ dội nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một loạt xe cộ tấp nập đi qua hụ còi inh ỏi. Trời đã sáng rồi.

Chờ đã! Đêm qua cậu không về nhà! Và giờ là 8 giờ sáng rồi!

Jungkook vò đầu, vớ lấy cái gương trước xe chỉnh chu lại đầu tóc. Giờ này còn làm gì được nữa, gọi điện xin nghỉ phép quách đi cho rồi!

Nhưng mà, gọi điện cho ai?

Nhìn sang cửa sổ bên cạnh, Jungkook mới tá hỏa. Đây là quán bar ngày hôm qua. Cách đó không xa là đường lớn, xe cộ vẫn đang di chuyển theo nhịp sống sôi nổi vốn có của thành phố. Thở phào khi biết đây là chỗ đậu xe, nhưng chợt giật mình nhớ lại. Vậy cũng có nghĩa là đêm qua cậu ngủ trong xe, mà xe là của Jimin, người đang nằm ngủ trên ghế lái cũng là Jimin nốt.

Jungkook giật mình quay sang nhìn bên cạnh. Đúng như dự đoán, ghế sau còn có Yoongi đang nằm ngủ mê mệt, xem ra cũng không biết trời trăng là gì. Vò tung đầu óc để nhớ lại, Jungkook chẳng nhớ gì cả kể từ sau khi cậu lăn ra đất. Là ai đưa cậu cùng với Jimin và Yoongi ra đây, rồi còn thanh toán, cậu cũng không thể nào hiểu nổi.

Và, những gì cậu nhìn thấy hôm qua trước khi ngã xuống.

Nó... thật lắm. Không phải là mơ.

Cậu quay sang nhìn Jimin, rồi lại quay xuống nhìn Yoongi. Hai người họ, thực sự có gì đó, đã hành động điều gì đó mà nhất thời tâm can cậu chưa thể chấp nhận được. Nhưng lúc đó cậu đã quá say rồi, những gì nhìn thấy, chưa chắc đã phải là minh bạch.

Có lẽ, quáng gà thôi.

"Đây là đâu?"

Yoongi bắt đầu tỉnh lại, mờ mịt hỏi. Hình ảnh của quán bar hiện rõ ngay cửa sổ bên cạnh khiến anh im bặt, dần nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây. Jimin cũng tỉnh dậy sau ồn ào từ phía sau ghế, khẽ vươn vai rồi ngáp dài một cái. Jungkook dụi dụi hai mắt, ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng hoàn toàn tỉnh táo:

"Chúng ta có một sự cố ở đây vào đêm hôm qua. Có lẽ chẳng ai muốn nhắc lại nên tất cả hãy cứ cho qua đi. Coi như chưa có gì xảy ra hết."

"Được."

"Đồng ý."

Giọng nói có phần uể oải của hai người kia cũng thể hiện ít nhiều sự đồng tình. Có lẽ thực sự cả ba người họ đều đã có một đêm đáng quên, nói đúng ra thì muốn quên cũng không được. Có nhớ rõ được gì đâu mà quên được cơ chứ.

Cả ba lại ngồi thừ ra đó một lúc để dư âm cơn say đêm qua theo luồng khí điều hòa xe hơi mà thoát ra ngoài. Cảm giác chuyện này thực sự khó khăn, Yoongi nghiêm túc lên tiếng:

"Hẳn là giờ này đã muộn. Có lẽ tôi nên xin nghỉ phép ngày hôm nay. Tất nhiên là cả ba chúng ta."

"Hẳn rồi."

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ