Chap 47: Hư ảo

730 78 12
                                    

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bản thân buông thả đến mức này.

Chẳng mấy chốc cậu đã cùng nhóm bạn của Jimin đã nốc sạch chỗ rượu được gọi ra. Cũng chẳng đến nỗi tệ như đã nghĩ, chỉ là hơi nhức đầu một chút. Hai mắt cậu mờ dần đi, cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Nhưng ít ra lúc này Jungkook vẫn còn nghĩ được rằng: Chà, tửu lượng của mày cũng thật không tồi đó Jeon Jungkook.

Chết tiệt chứ, lúc này cậu không thể rời bàn vì nhóm Jimin vẫn còn đang sung sức lắm. Jungkook uể oải nhìn lên, nghĩ bụng đúng là say cũng không được về.

*rengggggg*

Hay quá điện thoại à. Mày thật đúng lúc.

"A... Em xin phép nghe điện thoại một chút."

Giờ thì ai gọi cũng được, kiếm cái cớ rồi chuồn. Cậu muốn về nhà ngủ lắm rồi, thật sự thật sự muốn về.

"A... Alo?"

<Vẫn chưa chịu bắt máy nữa?>

"Ai đấy?"

<Chết tiệt!>

"Này, ai vậy...?"

<Còn dám tới bar nữa chứ? Xem ra mấy người cũng được lắm.>

Giọng nói lè nhè bên kia đầu dây khiến Jungkook nhất thời không nhận ra, cảm thấy hơi khó chịu vì bỗng dưng bị chỉ trích. Cậu chợt giật mình, liền trở lại trạng thái tỉnh táo sau khi lờ mờ đoán được đó là ai. Dòng tên danh bạ số điện thoại hiển thị: Báo thức siêu đáng ghét.

"Được lắm? Ý anh là gì? Mà anh nói lớn lên, tôi không nghe thấy gì cả! Tiếng nhạc rất ồn!"

<Rốt cục cậu đang uống ở chỗ nào hả? Đi về ngay cho tôi..>

"Tôi uống ở đâu thì kệ tôi! Rõ ràng anh cũng đi uống mà."

<Sao... hic! Sao mà cậu biết.. được..>

"Haha, hóa ra cũng chơi bời như ai.."

<Jeon Jungkook, nói cho cậu biết hic..., cậu mà còn đi với cái tên pháp y kém cỏi đó thì hic... coi chừng tôi... Tôi sẽ... hic! Đã nói là...>

"Hả?"

Jungkook ngẩn cả người, chẳng hiểu Yoongi đang nói gì vì anh cứ nấc cụt suốt. Rõ ràng là cũng đang say khướt ra đấy, còn bày đặt gọi hỏi điều tra này nọ. Thực ra mà nói, Jungkook lúc này cũng chẳng tỉnh táo gì mấy, hai tai cứ ong hết cả lên vì tiếng nhạc, đầu đau như búa bổ. Do lúc này tình hình hỗn loạn nên cậu không thể chen ra ngoài được, chưa kể trước mặt là bao nhiêu thành phần giang hồ, dân chơi sẵn sàng kẹp nát cậu bất cứ lúc nào.

"Ê, còn đó không vậy?"

"Ê Đại tá?!"

"Min Yoongi!"

"Ê CHUÔNG BÁO THỨC!"

Jungkook như rống thẳng vào ống nghe vì đầu dây bên kia không có ai trả lời cả. Nhưng chẳng ai để ý vì tiếng nhạc trong này quá lớn, ai cũng chỉ mải đắm chìm trong cuộc vui riêng của họ. Tức giận dập máy sau khi không còn ai trả lời, Jungkook lại phải chịu thêm một cơn choáng váng nữa khi đang cố gắng lê bước về chỗ ngồi.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ