Chap 124: Chiếm đoạt

590 54 6
                                    

Bệnh viện ASAN, 12:04 PM.

"Alo, Jin hyung?"

Hoseok đang trên đường trở về phòng bệnh của Jimin sau khi mua chút đồ, nhận được điện thoại từ Jin liền dừng lại nhấc máy. Có lẽ giờ này Jin đã xong việc ở sở cảnh sát, với tư cách là luật sư đại diện của Park Joodan.

<Ừm, tôi xong việc ở sở cảnh sát rồi. Bây giờ đang trở về nhà.>

"Tình hình Park Joodan thế nào vậy anh? Có gặp khó khăn nào không?"

Hoseok liền hỏi, phải đứng lại một hành lang vắng người qua lại hơn để nghe rõ, tạm thời chưa trở về phòng bệnh của Jimin. Không quên tò mò về tình hình của Park Joodan, người tuy đã hành hung Lee Hoonjae trong trạng thái mất kiểm soát nhưng đối với anh, người này vẫn là một người bị hại đáng thương.

<Cậu Park Joodan đã thành thật thú nhận tất cả ở sở cảnh sát. Chính vì thái độ đó nên việc đưa ra cáo buộc tội hành hung với cậu ta đương nhiên sẽ được xem xét lại.>

"Vậy là cậu ta vẫn phải ra tòa sao?"

Hoseok lo lắng, hỏi. Nhưng Jin ở bên kia đầu dây chỉ khẽ cười, ôn tồn đáp:

<Không. Vì công tác giảng hòa giữa hai bên đã diễn ra rất suôn sẻ.>

"Là sao ạ...?"

<Gia đình Lee Hoonjae cũng đã đến sở cảnh sát. Họ nhận ra Park Joodan, liền hiểu ra mọi chuyện. Chấp nhận sự thật, từ chối truy cứu, bỏ qua tất cả.>

"Vậy sao? Thật tốt quá..."

Hoseok thở phào một hơi, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Vừa rồi ở sở cảnh sát, gia đình Lee Hoonjae vừa thấy Park Joodan liền ôm lấy cậu ta, bày tỏ lòng thương cảm lẫn áy náy. Nhìn thấy Park Joodan trong bộ dạng khổ sở, cơ cực này, họ không thể kìm lòng. Ngày trước Park Joodan vốn là thiếu gia tập đoàn AE Park, được cả gia đình nhà họ Lee coi như con đẻ. Hai gia đình gần như thân nhau tới nỗi coi nhau là máu mủ, khi gặp lại vừa mừng vừa tủi, xảy đến cơ sự đau lòng ngày hôm nay chỉ biết ôm nhau mà khóc. Họ khóc vì sự ra đi của Lee Hoonjae, đau khổ vì đã không thể làm gì để giúp đỡ người còn lại.

Gia đình nhà họ Lee sớm biết tính khí con mình bướng bỉnh, ngang ngược do được nuông chiều quá mức, sau khi nghe chính Jin thuật lại mọi chuyện một cách khách quan nhất mới càng hiểu rõ mọi chuyện. Họ không trách Park Joodan, trái lại còn cúi đầu, mong cậu tha thứ cho lỗi lầm này. Và cảm ơn cậu, vì đã trở thành người bạn tốt duy nhất của Lee Hoonjae, suốt 20 năm trời.

<Cậu Park Joodan có nói lại với tôi. Cậu ấy gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, và cũng muốn tôi thay cậu ấy nói lời tạm biệt.> Jin nói tiếp.

"Tạm biệt? Cậu ấy định đi đâu sao?"

<Ừm, tuần sau cậu ấy sẽ sang Mỹ, sau khi lo liệu hết mọi thủ tục cần thiết. Nhà họ Lee đã nhường cho gia đình Park Joodan một căn biệt thự và cả tiền chu cấp cho họ. Park Joodan từ chối nhưng họ nhất mực không chịu. Vì thế cậu chỉ xin họ một căn nhà nhỏ, ở khu ngoại ô yên tĩnh cho cha mẹ và em gái yên tâm nghỉ ngơi. Còn bản thân cậu ta sẽ tiếp tục đi theo đuổi ước mơ, quyết định chọn nghiệp diễn viên.>

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ