Chap 146: Không thể quay về

397 47 5
                                    

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ giao tranh, phía cảnh sát đã chính thức vào cuộc. SSI Team đã tìm đến địa điểm được Jimin chỉ định, bắt gọn đám côn đồ được Beom Jongsil thuê đến. Thế nhưng đám người đến giúp gần như biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến, không còn một ai cả.

Thi thể Beom Jongsil được đưa về đại đội, tiến hành tưởng nhớ người đồng đội lâu năm trước khi đưa ra xét xử. Đội y tế do Kim Seokjin phụ trách cũng đã đến kịp thời, đưa Jungkook lên xe, truyền nước biển hồi sức cho cậu trước. Min Yoongi cũng cùng đi theo xe cậu, từ lúc đó không rời khỏi cậu dù chỉ một bước.

Mọi chuyện, thực sự đã kết thúc rồi.

"Không mệt sao?"

Trời đã trở tối, dần khép lại một ngày dài.

Jimin ôm hai vai, cảm thấy sương đêm dần xuống giữa vùng núi hoang vu. Ánh trăng sáng soi nơi đèo cao, yên ắng không một tiếng vọng nơi vắng vẻ. Ở bên, vẫn còn một người nữa.

Là Kim Taehyung.

"Còn anh, không đau sao?"

Jimin đáp lại, nhìn xuống kẻ vẫn đang ngồi thu mình trên bãi cỏ, vẫn cố tình hỏi cậu bằng giọng bông đùa ấy. Cho tới khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Taehyung vẫn chỉ ngồi lại đây, không ra trình diện, cũng không vội rời đi. Vẫn như mọi khi, hắn cũng tham gia giải quyết mọi chuyện, nhưng không một lần nào cho ai thấy công lao của hắn.

Nhất là với cảnh sát.

"Nghĩ sao chứ, mấy cái này, chỉ là vết thương nhỏ nhặt! Dám cá với em đến sáng ngày mai sẽ khỏi."

Nói rồi, lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng Kim Taehyung không thể che giấu được cái nhăn mặt vì nhói đau, vết thương sau lưng hắn thực chất không hề nhẹ. Cái bĩu môi rồi hừ nhẹ của Jimin dù vô tình là thế, nhưng vẫn khiến hắn phải bật cười.

Đến giờ này, cậu đã thực sự được an toàn rồi.

"Sao anh không về đi? Lúc đó đã có nhiều người có thể giúp đỡ, tại sao anh..."

Jimin chợt hỏi, thắc mắc vô cùng bởi việc đến giờ Kim Taehyung vẫn ôm vết thương này ngồi lại đây, cố tình lẩn tránh đến một nơi kín đáo ngay khi cảnh sát đổ bộ đến nơi này. Jimin lập tức chạy đuổi theo hắn, ở cùng hắn cho đến lúc này.

Thậm chí còn không biết vì sao mình lại làm như thế.

"Tôi là ai mà họ phải giúp đỡ chứ? Này, hiện giờ tôi đang là gánh nặng đó, không ai rảnh giúp đỡ một tên tự dưng ở đâu chui ra như tôi đâu." Taehyung vờ làu bàu, suýt xoa vết thương sau lưng.

"Nói gì thế, chúng tôi là cảnh sát mà. Làm sao có thể bỏ mặc người bị thương..."

"Nghĩ mà xem, giờ tôi mà cũng bị đưa đi, đồng nghiệp của em sẽ cho rằng tôi chính là một trong số những tên côn đồ vừa rồi bị em đánh gãy lưng đó. Nói một câu công bằng đi, có phải em cũng sẽ nghĩ như thế không?"

"Ừ thì..."

"Còn cả đám côn đồ bị bắt đang căm ghét tôi kia nữa. Em nghĩ chúng không có gan khai tôi là đồng bọn của bọn chúng để rồi tôi cũng bị tống vào tù chung hay sao? Có gì chứng minh đây?"

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ