"Tại sao tới giờ này mới về?"
Jimin giật thót, vừa định lấy chai nước lạnh trong tủ liền bị dọa cho hết hồn. Cả căn bếp sáng trưng nhưng cậu vẫn chưa thể nhận ra ngay. Mải rón rén đi vào mà quên mất rằng vẫn còn một người đang chực chờ cậu ở ghế sofa phòng khách đến tận 12 giờ đêm.
Từ từ quay đầu lại, Jimin đã chuẩn bị sẵn nụ cười xoa dịu:
"Papa à, hôm nay con đi uống với đồng nghiệp một chút. Lần sau không phải chờ con nữa đâu, có hại cho sức khỏe lắm."
"Con không phải nịnh nọt. Tại sao hôm nay không đi xe riêng? Cậu Baek nói sau 6h vẫn không thấy con tan sở, hóa ra là lại trốn đi tụ tập đàn đúm." Chủ tịch Park không nhìn con, vẫn tập trung đọc báo mà hỏi.
"Đâu có. Hôm nay chúng con có chuyện vui nên mới đi uống ăn mừng thôi. Với lại, con cũng đã lớn rồi, papa đừng..."
"Đừng cố tỏ ra mình trưởng thành nữa. Con từ trước tới giờ vẫn chỉ là một nhóc tì bướng bỉnh, sau này vẫn vậy."
Chủ tịch Park cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, nhìn lên đứa con trai độc nhất của mình. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà bộ dạng chẳng ra thể thống gì, chỉ lấy cớ trốn ra khỏi nhà là giỏi. 17 năm trước nằng nặc đòi ở lại Mỹ với bà nội, không chịu về đoàn tụ với gia đình sau biến cố. Jimin được bà nội cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy, từ nhỏ đã quen dần với lối sống buông thả, tự do. Năm 17 tuổi bà nội mất, cậu vẫn không chịu về Hàn dù cả ba mẹ lẫn chị gái khuyên bảo, lấy cớ muốn học tập và làm việc tại đây để lấy kinh nghiệm, sau này mới về lại tiếp quản Poraché Josie. Chỉ vì hôn sự bất thành của Poraché Josie với một tập đoàn lớn khác trong khu vực mà cậu mới buộc phải trở về. Park Jimin không thích nhà mình một chút nào, đó là sự thật.
"Tch!"
Jimin hơi nghiến răng, đảo mắt đi chỗ khác, tỏ thái độ. Suốt bao nhiêu năm trời, trong mắt cha mẹ vẫn là một nhóc con, chỉ biết chơi bời, không chịu để tâm đến công việc của gia đình. Chính vì thế mà xung quanh Jimin lúc nào cũng có vệ sĩ riêng, tài xế riêng, chỉ rời mắt khỏi cậu khi trong giờ làm việc và khi ở nhà. Chủ tịch Park đã ra lệnh cho họ không được để con mình gặp bất kì tổn hại nào. Nhưng sự việc ngày hôm đó đã khiến ông phải hoài nghi về lực lượng bảo vệ mà ông đã bố trí riêng cho Jimin.
Vụ ám sát bất thành ở Doota Mall mà con trai ông chính là đối tượng bị nhắm đến.
"Con nên biết là papa và mama của con thương con đến nhường nào, Jiminie."
Chủ tịch Park đứng dậy, đi đến gần Jimin. Dừng lại nơi cậu, ông nhìn vào từng cử chỉ trên khuôn mặt của con trai.
"Con biết. Nhưng papa à..."
"Cũng vì cái công việc quái đản này mà con suýt thì mất mạng. Còn tính chơi cái trò cảnh sát bắt cướp này đến bao giờ đây?"
Chủ tịch Park nói, đưa cho Jimin tờ báo mà ngài vừa đọc. Cẩn trọng mở ra đọc, Jimin ngay lập tức đã nhìn thấy cái tên tiêu đề của trang nhất.
SSI Team, sẽ chính thức hoạt động trong tương lai?
Jimin biết rằng cha mẹ mình không muốn cậu đi theo con đường này một chút nào. Năm đó, để có thể tiếp tục ở lại Mỹ, Jimin đã phải miễn cưỡng theo học Đại học Massachusetts Institute of Technology, rồi xin vào làm tài vụ ở tập đoàn tài chính JGE nổi tiếng. Nhưng rồi sau đó vẫn bị Chủ tịch Park phát hiện ra thực chất cậu đang lông nhông ở tận New Jerseys để làm cố vấn cảnh sát. Sau cơn thịnh nộ đó, cậu đã nghĩ mình sẽ bị lôi trở lại về Hàn. Nhưng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...