Tất cả mọi chuyện hầu như đã được lo liệu xong trước 6h chiều. Anh trai của Lee Hoonjae đã đến để nhận lại thi thể em trai mình, thừa nhận rằng cũng đã biết chuyện cậu ta bị ngã cầu thang hồi sáng nay. Anh đã cố nói rằng Lee Hoonjae nên đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm hơn nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết đòi đến garage bảo dưỡng xe, còn nói là 6h chiều nay phải đi xem kịch. Vì thấy cậu ta bề ngoài vẫn rất bình thường nên anh không nghi ngờ gì cả, đồng ý để Lee Hoonjae đi. Nhưng không ngờ rằng sự sơ suất đó đã cướp đi mạng sống của chính em trai mình.
Garage tạm thời đóng cửa một tuần tới để ổn định lại, cũng như chờ mọi chuyện lắng xuống. Vì muốn tiếp tục giữ uy tín cho garage, mọi công nhân đều đồng ý rằng sẽ không ai nhắc lại vụ việc này hay làm rùm beng lên ra bên ngoài.
Mọi chuyện, dần đi vào ổn định.
Nhưng chỉ khi.
"Là cậu đúng không?"
Hầm tối duy nhất ấy lại là nơi duy nhất ánh lên ánh đèn. Garage đã không còn ai nữa, tất cả đều đã ra về sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Duy chỉ còn một người.
"Tại sao vậy, Park Joodan?"
Taehyung đứng dựa vào cửa, một tay đằng sau khóa trái lại. Chỉ còn hắn ta và Park Joodan bên trong căn phòng tối đó. Là phòng để đồ dùng cá nhân.
"Anh đang nói gì vậy, Taehyung-ssi. Tôi chợt nhớ ra mình còn để quên một thứ đồ quan trọng nên..."
"Cậu muốn tháo bỏ nó lắm rồi, đúng chứ?"
Taehyung cắt ngang, hỏi lại. Ánh mắt và cả giọng nói đều trầm xuống, vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa mang một màu thất vọng.
Park Joodan cũng là một người bạn của hắn ở đây, một người mà hắn luôn cho rằng tốt bụng, đơn thuần hơn bất kì ai.
Nhưng tại sao.
"Tháo bỏ gì chứ? Tôi tới đây lấy đồ mà.." Park Joodan vụng về đáp.
"Không một ai lại đeo găng tay đó đến cả khi rửa xe cả."
Taehyung chỉ nói đến đó, khiến cho Park Joodan hơi lùi lại, bất giác nắm chặt hai tay. Chính vì không ngờ được rằng Kim Taehyung đã quan sát cậu từ đầu đến cuối và cảm thấy lạ từ khi đó.
Đến cả khi rửa xe, cũng không chịu tháo găng tay ra.
"Ý anh là sao... Do tôi bất cẩn nên mới..."
"Cậu đã gặp Lee Hoonjae lần cuối cùng trong phòng vệ sinh đó, đúng không?"
Không dựa lưng vào cánh cửa đã khóa nữa mà đứng thẳng dậy, Taehyung từng bước tiến lại gần, khiến cho Park Joodan càng thể hiện rõ sự lo sợ trên khuôn mặt. Cậu ta cũng lùi lại, nhưng rồi không thể lùi tiếp nữa. Lưng chạm phải vách tường, trước mắt đã là Taehyung càng lúc càng gần cậu.
Lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt Kim Taehyung gần đến thế này. Cũng là lần đầu tiên bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Park Joodan thấy, đây không phải là một ánh mắt giận dữ hay khó chịu. Mà là ánh mắt trầm buồn, sâu thẳm.

BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
Fiksi PenggemarMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...