"Chúng mày, chịu khó chờ ở bên ngoài đó đi!"
Kim Taehyung kéo mạnh cánh cửa container, giật chốt xuống để khóa lại, hòng không để bọn tay sai kia xông vào bên trong. Hắn phủi phủi hai tay, đắc ý hất cằm lên, nở nụ cười ma mãnh trong khi cái ống tuýp vẫn được hắn ưu ái gác lên vai. Hắn và Yoongi cuối cùng cũng xông vào bên trong thành công, tuy chưa hạ hết đám tay chân bên ngoài nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giải cứu.
Và bắt kẻ cầm đầu phải trừng trị.
"Vẫn còn được nhìn thấy mày ở đây, tao thực sự vui lắm đó..."
Yoongi vẫn đứng đó, không vội mà manh động tiến lên. Lúc này chỉ có duy nhất tiếng cười khục khặc của kẻ đó, người đang đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín một phần khuôn mặt. Thế nhưng giọng nói ấy, dáng người ấy, không lẫn đi đâu được.
"...cùng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này thôi nào, đội trưởng Min Yoongi."
Lộ diện rồi.
"Yoongi, đừng! Đừng đến đây!!!"
Jungkook hét lên, dù không cố gắng vùng vẫy nhưng nhất quyết không để Yoongi tiến thêm nửa bước. Cậu bị còng hai tay, nằm úp dưới sàn do bị tên bắt cóc khống chế. Y dùng chân nhấn cậu xuống, không cho cậu có cơ hội trở mình. Bên cạnh là Jimin đã bị đánh đến ngất đi, không còn biết gì nữa cả, thương tích có thể thấy rõ.
"Hmm Jungkookie, anh tưởng em mới là người muốn Min Yoongi đến đây nhất chứ?"
Y cúi người xuống, nghiến gót giày mạnh hơn lên lưng Jungkook khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Giọng điệu ấy, tại sao cậu lại có thể tin tưởng tột độ...
...trong suốt ngần ấy thời gian cơ chứ?
"Đủ rồi đó, Beom Jongsil!"
Yoongi lúc này mới lên tiếng, đã định bước đến nhưng rồi lại phải dừng vì lúc này anh không nên manh động.
Beom Jongsil bình tĩnh rút súng ra, lên đạn. Y nhìn Yoongi bằng ánh mắt thách thức nhưng vẫn điềm nhiên vô cùng, không hề để lộ sơ hở hay bất kì biểu hiện điên loạn nào. Y có súng, phải rồi.
Vì y vẫn còn đang là một cảnh sát.
"Nói chuyện đi, và bỏ vũ khí xuống."
Yoongi bình tĩnh đề nghị, chủ động tháo túi súng của mình ra, đặt xuống đất. Beom Jongsil vẫn thản nhiên đứng đó, quan sát biểu cảm của Yoongi rồi lại nhìn xuống Jungkook đang hoàn toàn bất lực. Nhưng cũng không quên nhìn vào vị khách không mời mà đến kia.
Kim Taehyung, cũng đang ở đây.
"Tại sao tao phải đồng ý sòng phẳng với mày trong khi mày là người phạm luật trước nhỉ?"
Beom Jongsil chĩa súng về phía Kim Taehyung, nhìn vào Yoongi, hỏi. Yoongi biết mình đang ở thế yếu hơn, đánh mắt ra hiệu cho Taehyung lùi ra sau một chút. Nhưng đời nào hắn lại chịu làm thế, ngang nhiên bước lên phía trước, nhìn thẳng về phía kẻ thù:
"Anh ấy không hề phạm luật. Vì tôi không phải là cớm như các người."
Taehyung nhún vai, tự tin giải thích. Nếu như Yoongi không được phép gọi trợ giúp từ SSI đến đây hay bất kì lực lượng nào thì Kim Taehyung hắn chẳng là gì cả. Chẳng qua, cũng chỉ là người qua đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...