Chap 28: PHÁ ÁN (4): Sinh linh

677 78 3
                                    

"Đúng vậy, người bị lôi kéo đó không ai khác chính là Lee Dong Yoo, kẻ đóng thế tội nghiệp của vở kịch."

Min Yoongi khoanh tay lại, ánh mắt mang đầy sự đắc thắng. Anh đã nhận ra rằng Kim Seokjin đã bỏ qua mà không nhắc đến dù chỉ một chút về chi tiết chiếc điện thoại kia, từ đó khai thác triệt để manh mối quan trọng này.

"Nhưng tại sao lại là Dong Yoo hyung mà không phải là những người khác chứ?"

Jackson sau một hồi trầm mặc đã lấy lại được bình tĩnh. Như được hỏi đúng trọng tâm, Yoongi nhếch môi thỏa mãn, giơ ngón cái đồng thuận về phía anh ta.

"Vì hắn muốn lợi dụng tinh thần không ổn định của Lee Dong Yoo, người duy nhất trong gia đình không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Sau khi đâm một nhát vào lưng nạn nhân và khiến nạn nhân bất tỉnh, hắn cải trang thành Lee Dong Yoo sao cho khi nhìn từ đằng sau không thể phân biệt được. Sau đó hắn ta bắt đầu dùng một điện thoại khác để gọi cho số của Lee Dong Yoo để tiếng chuông lôi kéo cậu ta xuống dưới. Đúng như dự đoán, sau khi để Lee Dong Yoo nhìn thấy cảnh 'bản thân' đang giết người trong bộ dạng điên loạn của chính mình, của cậu ta không tránh khỏi tâm lý hoảng loạn, đã la hét và bỏ chạy ra ngoài. Việc cậu ta bỏ chạy ra ngoài không nằm trong kế hoạch của hắn nên hắn buộc phải nhờ đến đội Điều tra để đổ tội cho Lee Dong Yoo một cách trót lọt."

"Khoan đã! Cậu còn không biết dạng tâm thần phân liệt của cậu ta là dạng nào, làm sao có thể chắc chắn rằng hung thủ đã lợi dụng điều đó hay không. Hay chỉ là do Lee Dong Yoo tình cờ nhìn thấy cũng chưa biết chừng. Còn nữa, tại sao khi thoát ra ngoài, cậu ta lại phải đe dọa người ta phải gọi điện báo án? Cứ vậy mà chạy đi mới giống với trạng thái của một bệnh nhân tâm thần hơn đấy."

"Vậy tôi sẽ làm rõ một chút chỗ này nhé. Cô Lee Dong Min, tôi có thể hỏi cô vài điều được không?"

"Vâng."

"Khi Lee Dong Yoo xông vào phòng cô, cậu ta có bộ dạng thế nào?"

"Em ấy... cầm dao trên tay đẫm máu. Em ấy mặc bộ đồ thể thao xanh dương và đi một đôi giày thể thao màu trắng nữa."

"Cô chắc chắn là cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ vẫn với bộ dạng ấy chứ?"

"Ừm... tôi không chắc chắn lắm nhưng... Có lẽ là vậy."

"Được rồi, cảm ơn cô. Trung tá Kim, những đặc điểm này có trùng với người mà các cậu rượt đuổi không?"

"Đúng là có trùng khớp. Nhưng em vẫn cảm thấy hắn ta có gì đó kì lạ trong lúc chạy..."

"Là điều gì? Em nhớ lại xem?!"

"Em cũng không rõ nữa nhưng có vẻ nó không quan trọng lắm. Em có thể đã quên mất rồi."

Sau khi nghe thấy Namjoon nói rằng có điểm gì đó kì lạ trong lúc rượt đuổi hung thủ, Seokjin vội vã hỏi nhưng không thu được kết quả. Những lập luận vừa rồi của Yoongi khiến cho anh phải suy luận lại gần như gần hết. Đúng là anh đã bỏ qua quá nhiều chi tiết quan trọng.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ