"Tôi không ngờ anh làm chuyện đó tốt đến vậy đấy, Kim Taehyung."
Jimin thở ra một hơi, thoải mái ngả người về phía sau mà thư giãn. Đã hơn 9h tối, tuy vẫn chưa có gì bỏ bụng nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy đói chút nào.
Cùng lắm thì, đặt một suất ăn xa xỉ nhất của khách sạn L7 Myeondong. Rồi thưởng thức nó trên sân thượng của tòa nhà cao hơn 10 tầng này.
Lợi dụng tấm kính vỡ dưới sàn để phản chiếu hình ảnh của chính mính, Jimin hơi cúi xuống, nheo mắt khó chịu. Cậu nhếch nhác quá. Quần áo phẳng phiu ngay ngắn đã trở nên lem luốc. Cậu cởi cả đôi giày âu đắt tiền ra để trèo lên bậc thềm mát lạnh, thương thay cho đôi chân đã phải làm việc quá công suất bình thường.
Đưa tay lên chậm rãi vuốt cho mái tóc lộn xộn cho gọn gàng hơn, Jimin thầm tiếc. Đáng lẽ ra ngày hôm nay cậu đã có kiểu tóc mới rồi.
Gió trên sân thượng vào ban đêm thổi hướng đông bắc. Vừa mạnh lại lạnh buốt.
Nhưng quả thực ngay lúc này, cả người Jimin đã được làm nóng. Để không còn cảm thấy lạnh giữa tiết trời tháng 1 về đêm.
"Còn gặp tôi, tức là em vẫn sẽ còn được thấy nhiều hơn thế nữa."
Kim Taehyung cười tà mị, nhưng vẻ mặt tưởng như mất cảnh giác ấy của hắn lại tập trung cao độ vào con mồi trong tay. Vạt áo của người kia bị hắn vò nát trong tay không thương tiếc, như thể lực hút trái đất không còn áp dụng đối với kẻ đang trong vòng tay hắn. Hai chân không chạm đất, hoàn toàn nương theo mọi chuyển động cánh tay của Taehyung.
Jung Hoseok quả thực đã theo hai người họ tới tận đây, chỉ để chứng kiến cảnh tượng khó coi này. Là một cảnh sát, đáng lý ra hành vi của Taehyung và Jimin đáng bị phạt vì xâm phạm đến nhân quyền nghiêm trọng. Nhưng anh vẫn tiếp tục bao che, chấp nhận đứng đó trở thành người chứng kiến tất cả.
Vì là Park Jimin, nên anh không thể làm trái. Trái với đạo lý, nhưng lại không trái với con tim.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến một khách sạn 4 sao đấy. Hóng gió trên này cũng không tồi." Jimin chống hai tay lên lan can, nhìn xuống dòng xe chỉ còn thu nhỏ bằng đàn kiến bên dưới.
"Bởi vì trước đó toàn ghé thăm những khách sạn 5 sao trở lên?" Taehyung tiếp lời, cố tình hùa theo để làm cho màn khoe mẽ của Jimin theo đúng ý của cậu.
"Ah, phải rồi nhỉ... Nhưng mà, chứng kiến cảnh thứ gì đó rơi tự do từ trên cao thì không phải là lần đầu tiên."
Jimin đeo lại giày, nhảy xuống. Từ từ bước đến chỗ của Taehyung, vỗ vỗ vào vai hắn hai cái vờ như đang phủi bụi. Rồi lại nhìn xuống kẻ tội nghiệp đang bị ép lưng xuống thành lan can, xương sống thiếu điều bị bẻ gãy làm đôi do lực ép quá mạnh. Nếu không nhờ Taehyung giữ lại, hẳn ngày mai Jimin sẽ lại có công chuyện đến đây một lần nữa.
Để khám nghiệm tử thi.
"Thả tôi ra! Các người đừng tưởng là cảnh sát muốn làm gì thì làm!"
Dan Deokdong mới đầu vẫn còn giãy dụa kịch liệt nhưng dần dần mới nhận ra độ nguy hiểm càng lúc càng tăng mới chịu yên. Y bị ép dựa vào thành lan can sân thượng của tòa nhà, nhưng không phải là dựa bình thường. Kim Taehyung hai tay nắm vạt áo của y, đẩy y ra ngoài sâu hơn, đến khi hai chân y không còn chạm đất mới thôi không đẩy nữa. Nhưng hiện tại người y và thành lan can đang tạo thành hai đường thẳng chéo nhau. Người y cứng đơ vì sợ, nếu không có Kim Taehyung giữ lại thì sớm đã lộn xuống dưới. Hai tay y tuy bám được vào thành lan can nhưng chúng cũng đã mỏi nhừ, trái ngược lại hoàn toàn với cánh tay đang nổi đầy gân xanh một cách mạnh mẽ của Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
Fiksi PenggemarMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...