"Yoongi..."
Jungkook vòng hai tay qua cổ Yoongi từ phía sau, uể oải tựa cằm vào vai anh, khẽ thì thầm gọi anh bằng giọng lè nhè ngái ngủ. Yoongi đang ngồi một mình ở phòng khách, hai tay đan vào nhau, chống lên đầu gối mà gục đầu lên đó. Vừa thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi ấy, thật lòng chỉ muốn chạy đến ôm anh, gọi tên anh mãi.
Mấy ngày qua anh đã thực sự vất vả vì cậu rất nhiều rồi.
"Dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn chút gì đó nhé."
Yoongi quay lại, đón Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn để mặc cho cậu lười nhác gác cằm lên vai mình, hai tay vẫn vòng qua ôm anh như một cách để nhõng nhẽo. Jungkook mỗi khi thức dậy luôn như vậy, không bao giờ chịu tỉnh ngủ ngay mà phải mè nheo mất một lúc. Nghe anh hỏi cũng chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục rúc đầu vào vai anh mà làu bàu:
"Không ăn nữa đâu. Em đã ăn cả ngày hôm nay rồi đó..."
"Vậy thì sao lại ra đây? Tôi làm em tỉnh giấc rồi."
"Không có... Min Yoongi, đừng có bắt em ngủ nhiều như vậy nữa được không? Sẽ thành heo mất...!"
Jungkook bất mãn đánh vào ngực Yoongi một cái, đến giờ mới chịu ngồi thẳng dậy. Chỉ có biết bắt cậu ăn với giục cậu đi ngủ thôi, đã nói là khỏe lên biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe. Thật là, chăm sóc đến thái quá rồi.
"Này, cho em uống thử được không?"
Chợt nhìn thấy ly rượu Yoongi đang uống dở trên bàn, Jungkook chỉ tay đòi uống. Nhưng vẫn chẳng khác gì mọi lần, Yoongi đương nhiên sẽ không để cậu đụng vào mấy thứ rượu mạnh này của anh. Anh không từ chối, thay vào đó là một lời thỏa hiệp:
"Không được. Em uống sữa nóng đi, tôi có để sẵn ở trong bếp rồi."
"Đáng ghét.. Vậy thì mau đi lấy đi."
Jungkook xị mặt, trề môi ra ngay khi Yoongi nói không với yêu cầu này của cậu. Lập tức ra lệnh cho anh vào bếp lấy sữa nóng cho mình, đáp lại cậu là cái nhíu mày khó hiểu từ anh.
"Thích ra lệnh cho anh vậy đó! Là ai nói ở trong nhà của em thì sẽ cho em quyền được sai bảo hả?"
Giả bộ hống hách, hất cằm lên dọa nạt, Jungkook len lén liếc mắt nhìn theo bóng lưng Yoongi đang đi vào trong bếp, ngay sau đó trên tay đã cầm theo một ly sữa nóng, tay kia cầm theo một ly rượu nữa, cũng đã được hâm nóng lên.
Vì khi yêu một người, chính là cảm giác dù có thể làm được nhưng vẫn muốn người ấy làm mọi chuyện cho mình.
"Đừng có mơ, em thích ly này hơn!"
Yoongi vừa đặt hai ly xuống bàn, Jungkook đã vội chồm tới, cướp lấy ly rượu của anh. Cũng tại anh ngang nhiên lấy thêm rượu ra đúng lúc cậu đang hiếu kì, lần đầu tiên thấy có người uống rượu hâm nóng lại càng tò mò hơn. Chẳng kịp để cho Yoongi nghĩ cách để cướp lại ly rượu nóng, Jungkook đã vội hí hửng nhấp thử một ngụm.
Cảm giác thật kinh dị!
"Aaaaaaaaa, đắng!!! Mau, lấy nước!!"
Jungkook vội đặt lại ly rượu xuống bàn, mặt mày nhăn nhó mà hớt hải cầu cứu. Yoongi vẫn còn đang trố mắt, miệng còn chưa khép lại vì bất ngờ đã bị sai bảo tiếp. Nhưng rồi Jungkook đã vội vớ lấy ly sữa trên bàn uống hết một hơi, rồi mới thở phào đỡ trán, hết nhìn ly rượu rồi lại nhìn Yoongi, lườm.
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...