Bệnh viện ASAN Seoul:
"Anh là Trung tá Kim?"
Nhận được cuộc hẹn từ một người tên Kim Namjoon, ngay khi gặp, Jungkook lễ phép cúi đầu chào nhưng cũng không quên cẩn trọng hỏi lại. Cậu đã biết người này trước khi chính thức vào trụ sở. Anh ta mang quân hàm Trung tá, tuy thấp hơn tổ trưởng tổ cậu một bậc nhưng cũng là một trong số những tổ trưởng mà cậu ngưỡng mộ về phong cách chiến đấu và làm việc. Kim Namjoon còn trẻ hơn cả Min Yoongi, tinh thần trách nhiệm mẫu mực vô cùng, khả năng đương nhiên cũng cao chẳng kém gì tổ trưởng tổ cậu. Nhưng chắc chắn là hơn hẳn về mặt tính cách và cách đối nhân xử thế, vì cậu nghe danh người này đối xử với cấp dưới quả thực là tốt không ai bằng!
Jungkook chỉ vừa đến, Kim Namjoon lập tức quay lại. Anh nở nụ cười hiền, khẽ gật đầu đáp:
"Đúng. Cậu là Thiếu úy Jeon Jungkook của đội Trinh sát đúng chứ?"
"Anh biết tôi...?"
"Tôi đã được nghe về cậu từ khi mọi thứ vẫn còn chưa chính thức. Rất khá đối với một thanh niên chỉ mới 21 tuổi."
"Anh quá khen rồi..."
Jungkook ngại ngùng, lại cúi đầu cảm ơn sau lời khen ngợi vừa rồi. Sau khi xong việc ở phòng hỏi cung về vụ bắt cóc trẻ em ở Seocho vừa rồi, cậu liền chạy vội tới bệnh viện ASAN. Cậu được biết Trung tá Kim có trách nhiệm bảo vệ nhân chứng và lấy lời khai ở đây nên đã chủ động đến tìm anh ta. Vừa hay anh ta cũng có chuyện muốn trao đổi với cậu. Lịch sự đưa tay ra trước, anh ta tự giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là Kim Namjoon."
"Vâng, chào Trung tá Kim. Nghe danh anh đã lâu mà hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."
"Tôi muốn trao đổi thêm về vụ án ngày hôm qua ở đội cậu và Đại tá Min. Cậu hiểu những gì tôi đang muốn nói chứ?"
Kim Namjoon không muốn nhắc lại dài dòng, một mạch đi thẳng vào vấn đề. Vụ bắt cóc lần này không phải do đội Điều tra của anh thụ lý nhưng anh phải phụ trách việc lấy lời khai và an ủi tinh thần bé gái suýt bị bắt cóc cùng với việc hỗ trợ công tác tuyên truyền. Hôm nay túc trực ở phòng điều trị của Yoongi cũng là anh ấy.
Jungkook hoàn toàn hiểu Namjoon đang định nói gì. Khẽ cúi người, cậu đáp lại:
"Tôi xin lỗi, lần này lỗi hoàn toàn thuộc về tôi.."
"Đáng lẽ ra sau vụ này rất có thể cậu đã bị kỷ luật vì không làm theo lời của cấp trên, tự ý hành động mà không đợi phối hợp với lực lượng thường trực, chưa có lệnh bắt từ sở. Nhưng rất may là họ đã đến kịp thời, bé gái cũng không sao cả nên cậu cũng không bị chịu bất kì hình thức kỷ luật nào. Và còn anh Yoongi..."
"Đại tá Min làm sao ạ?"
"Anh ấy bị trúng một nhát đâm sâu ở lưng nên vết thương rất nghiêm trọng. Suýt chút nữa đã đứt dây chằng lưng. Có lẽ sau đó anh ấy sẽ bị kỷ luật vì không quản lý tốt được người trong đội."
"Thành thật xin lỗi anh. Là lỗi của tôi..."
"Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi. Mong cậu lần sau sẽ ý thức hơn trong công việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...