"Lim phu nhân đã về."
Lim HyeYeom từ trên xe bước xuống, theo sau là quản gia mở cổng chính để bà vào biệt thự. Vài người làm khác vẫn còn ngay ngắn đứng đây chờ đợi, chào đón bà trở về nhà dù bây giờ đã rất khuya. Chủ tịch Lim chỉ phất tay ra hiệu cho họ trở về nghỉ ngơi, giờ này không còn chuyện gì cần làm nữa.
"Lim phu nhân, cậu chủ đang chờ phu nhân ở bên trong."
Quản gia Lee báo cáo, khiến Lim HyeYeom đang bước đi chợt dừng lại. Bà nhìn sang phía sân trước, đúng là xe của con trai mình đang đậu ở đó. Vậy là trong lúc bà ra ngoài ăn tối, Min Yoongi đã đến đây tìm bà rồi.
"Nó đến đây tìm tôi lâu chưa?" Lim HyeYeom quay lại, hỏi.
"Cậu chủ đến đây tìm phu nhân từ bữa tối, biết tin phu nhân có hẹn nhưng vẫn tiếp tục chờ ở phòng khách cho đến giờ."
Quản gia Lee thành thật đáp, cũng khá sửng sốt bởi điều này. Vì đã quá lâu rồi Min Yoongi không tìm đến đây, dù đường đường là con trai duy nhất của nhà họ Min, là người thừa kế tập đoàn LimGM. Và là người thân gần gũi với chủ tịch Lim HyeYeom nhất cho đến giờ.
"Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi."
Chủ tịch Lim khẽ gật đầu, quản gia Lee liền biết ý mà rời đi để bà có không gian riêng tư. Bản thân Lim HyeYeom cũng bất ngờ vô cùng khi đứa con trai này cuối cùng cũng đến tìm bà, ghé thăm bà sớm hơn dự định. Thế nhưng đó là cảm giác vừa bồi hồi nhưng cũng vừa mâu thuẫn, vì bà sớm đã đoán được ý đồ của con trai bà khi đến đây là gì.
Min Yoongi nhất định sẽ không đến đây chỉ để chào bà, hoan nghênh bà trở về nước sau ngần ấy năm xa cách.
"Mẫn, ta về rồi."
Vừa bước vào phòng khách đã thấy Yoongi đang ngồi chờ ở đó, bà đặt áo choàng xuống ghế, mở lời chào trước. Yoongi đúng là đang ngồi trước mặt bà, là Min Yoongi bằng xương bằng thịt. Đã mấy năm rồi không thể gặp lại, con trai bà quả thực đã trông khác hơn hồi đó rất nhiều. Trưởng thành, điềm tĩnh, đàn ông hơn. Rất có phong thái của một kẻ đứng đầu, quả nhiên là con trai của Lim HyeYeom bà, luôn là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc này và trong tương lai sẽ là niềm tự hào của cả một tập đoàn LimGM lớn mạnh.
Thế nhưng trong mắt của bà, Min Yoongi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, trong ánh mắt của một người mẹ luôn nhìn về phía con trai của mình.
"Sau này đừng gọi con như vậy nữa."
Yoongi đứng dậy, chờ cho chỉ tịch Lim ngồi xuống rồi mới tiếp tục ngồi. Cũng như bà, Yoongi hiện tại cũng cảm thấy có chút xa cách khi đã quá lâu rồi mới có thể nhìn thấy mẹ của mình gần như thế này. Khoảnh khắc giọng nói của bà vang lên khiến tim anh chợt hẫng đi một nhịp vì bồi hồi. Giọng nói ấy.
Mẫn. Là cái tên thuở nhỏ của Yoongi. Có ông ngoại, bà ngoại và cả ba của anh đều đã gọi anh bằng cái tên ấy, chỉ có họ mà thôi. Thế nhưng những người thân yêu ấy đều đã ra đi, chỉ còn duy nhất một người trên thế gian này ở bên anh và gọi anh bằng cái tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...