"Cậu chủ đã về."
"Chào bác Jang."
Vừa đặt chân đến nhà, Namjoon liền kính cẩn cúi chào vị quản gia đã gắn bó bên gia đình suốt bao năm trời, vẫn luôn lễ phép như thế mặc dù bản thân là một đại thiếu gia. Chợt nhớ ra cuộc hẹn quan trọng, anh nhìn lên cửa sổ tầng 3 phòng cuối dãy. Vẫn sáng đèn.
Một cuộc hẹn nghiêm túc với chính cha ruột của mình.
"Cơm tôi đã dọn sẵn rồi, cậu chủ mau ăn kẻo nguội."
"Cảm ơn bác. Cháu đã ăn bên ngoài rồi. Cha cháu đã ăn chưa ạ?"
"Ông chủ đã dùng xong bữa tối lâu rồi ạ. Giờ chỉ đợi cậu chủ về thôi."
"Vâng. Vậy phiền bác dọn dẹp giúp cháu."
Namjoon cúi chào một lần nữa rồi đi thẳng lên lầu. Nơi người cha đáng kính đang chờ anh bên trong.
"Vào đi."
Sau khi được sự cho phép, Namjoon mới mở cửa bước vào. Căn phòng của Trung tướng Kim Taejoon vẫn khoa trương như văn phòng ở trụ sở, chỉ khác là không còn những tập hồ sơ vụ án nhằng nhịt trên bàn nữa. Nhưng thay vào đó là những bản hợp đồng, giấy hẹn của các đối tác làm ăn cả trong nước lẫn nước ngoài.
Namjoon đôi khi cũng thật sự ngưỡng mộ cha mình. Chưa từng có một ai có thể tưởng tượng được rằng một Trung tướng cấp cao của trụ sở trung tâm cũng chính là một doanh nhân khét tiếng trong giới kinh doanh. Nghe đến đây có vẻ vô lý nhưng đó cũng chính là sự thật. Công ty Kingstan thực ra chính là sản nghiệp của ông nội Namjoon để lại. Là con trai độc nhất, ông Kim Taejoon đương nhiên sẽ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch từ khi bắt đầu đủ năng lực.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Namjoon có vẻ trầm xuống. Chính vì năng lực quản lý và chỉ huy đáng sợ đó của cha anh, gia đình anh mới trở nên không trọn vẹn như lúc này. Đó cũng chính là lí do Namjoon chẳng muốn về nhà dùng cơm tối một chút nào. Một căn nhà rộng mênh mông, lạnh lẽo chỉ có những lời chào xã giao với những người làm trong nhà. Từ lâu nơi đây đã thiếu đi tiếng cười, đối với hai cha con họ.
"Cha gọi con có chuyện gì vậy?"
"Ta nghĩ con không còn thái độ tò mò này nữa khi nhận được cuộc điện thoại của ta mới phải."
"Ý cha là gì, con không hiểu."
Namjoon ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói chuyện. Tuy đây là căn nhà mà anh ở từ tấm bé nhưng số lần anh được bước chân vào đây hoàn toàn có thể đếm được. Hai cha con anh rất ít khi cùng nhau trò chuyện. Khi ở sở là quan hệ cấp trên cấp dưới, khi về nhà trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Đã 10 năm rồi, Namjoon chưa được tận hưởng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Luôn là những buổi tối cô đơn bên bàn ăn rộng thênh thang.
"Dạo này có phải con đang giấu ta chuyện gì không?"
"Con không có. Thật sự."
"Con dám thề? Trước phù hiệu Trung tá trước ngực hay không?"
"Con thề. Bằng cả danh dự này."

BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...