"Từ từ đã!"
Yoongi vừa định mở cửa xe bước ra liền bị Jungkook chặn lại. Như thường lệ, mỗi sáng họ vẫn cùng nhau đi làm, nhưng khi đến sở phải cẩn thận xuất hiện riêng rẽ và chủ động tách nhau ra. Cho nên họ thường đến sớm hơn một chút rồi sau đó bắt đầu vào vai đồng nghiệp kể từ lúc này. Đã gần 2 tháng lén lút, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người.
"Sao thế?"
Yoongi hỏi, nhìn xuống Jungkook một tay nắm lấy áo anh, một tay thò xuống dưới xe quơ quạng tìm thứ gì đó. Xem ra vẫn chưa tìm thấy thứ kia, cậu cúi hẳn người xuống, bật đèn flash soi khắp các ngóc ngách trong xe. Jungkook không trả lời Yoongi mà vẫn mải mê tìm, không tìm được liền thở dài một hơi, chẳng buồn đi ra mà ngồi lì ở đó, mặt xị ra.
"Jungkook, sao thế?"
Yoongi hỏi lại một lần nữa, lần này thì chăm chú vào sắc mặt của cấp dưới nhỏ hơn. Jungkook có vẻ như vẫn không định nói, chỉ lắc đầu rồi lại thở dài, vẫn ngoan cố nhìn ngó xung quanh xe mặc dù nãy giờ đã tìm khắp nơi rồi. Không cần hỏi cũng đoán được rằng cậu đang tìm đồ, Yoongi kiên nhẫn hỏi thêm:
"Đang kiếm gì đúng không?"
"Rõ ràng là hồi sáng còn cầm trong tay mãi cơ mà..." Vẫn nhìn ngó xung quanh.
"Chắc lại ngủ gật nên làm rơi đâu nữa chứ gì?" Quen miệng đùa một câu.
"Không có ngủ quên nha...! Với lại... có ngủ quên thì cũng chỉ rơi trên xe này thôi, không thể ở chỗ khác được..."
Jungkook càng nói càng ấm ức, lo lắng thấy rõ, lông mày nhíu cả lại vì phân bua, sắc mặt vừa buồn cười vừa đáng thương. Yoongi dần hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố tình gặng hỏi:
"Vậy thử nói xem đồ thế nào. Biết đâu tôi có thể giúp?"
"Không được. Anh... không giúp được đâu." Jungkook vội lắc đầu, dù ngoan cố chối nhưng vẫn ngồi cứng trên xe không chịu xuống, lại càng đáng nghi hơn.
"Hmmm, vậy đó là thứ mà tôi không nên thấy?"
"Không phải thế...! Chỉ là..."
Jungkook ngập ngừng, không biết nói sao cho phải. Vẫn cố ngó nghiêng đằng sau ghế, ở dưới chân, nhưng vẫn không thấy đâu cả.
Làm sao mà cậu có thể nói với Yoongi rằng, cậu đang lỡ không tìm thấy chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cậu được cơ chứ?
"Nó là một thứ nhỏ nhỏ, cỡ này nè. Rồi còn hơi lấp lánh, để ý một chút là thấy ngay..."
Jungkook tuyệt vọng mô tả, bằng mọi giá cũng không hé răng nửa lời hay sơ ý nói ra tên món đồ cụ thể. Không còn cách nào khác ngoài miêu tả chiếc nhẫn kia, thà rằng tự mình tìm thấy hoặc tìm ra ngay lúc này còn hơn là để Yoongi tình cờ thấy nó trong xe. Chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng vì sự cẩu thả của cậu mất.
"Ah... ra là vậy."
Yoongi nghe cậu miêu tả qua, dù có ngốc đến mấy cũng hiểu ra thứ Jungkook cần tìm là chiếc nhẫn mà anh tặng cho cậu. Jungkook xưa nay vốn vụng về trong mấy chuyện cất giữ đồ đạc, nên trong nhà cậu ít khi có mấy thứ đồ lỉnh kỉnh. Vì hay nhớ nhớ quên quên nên chỉ cần là thứ đồ gì không quan trọng, Jungkook đều đem bỏ hết. Yoongi không thể chê được cậu ở điểm này bởi vì nhờ có thế mà đồ đạc trong phòng của cậu luôn được sắp xếp rất gọn gàng và có trật tự cố định. Còn chuyện có trách móc cậu hay không vì đã đánh rơi chiếc nhẫn, tất nhiên vẫn phải xem xét lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...