Chap 104: Bận tâm

584 53 10
                                    

"Này..."

Jungkook hơi cựa mình, không dám ghé xuống hỏi. Vài bông tuyết vương trên tóc cậu rơi xuống, chạm vào gò má Yoongi. Nhưng anh vẫn không nói gì cả, vẫn im lặng bước đi.

Cả hai đang cùng nhau tìm đường xuống núi.

"Tôi nặng lắm, để tôi tự đi được rồi."

"Ở yên đó."

Vẫn là giọng điệu ra lệnh ấy, Yoongi luôn khiến cho Jungkook phải tuân thủ theo thói quen đã được rèn luyện khi ở trong đội của anh. Dù ngang bướng đến đâu, chỉ cần là mệnh lệnh của cấp trên, Jungkook sẽ không bao giờ kháng lại.

Nhất là lúc này.

"Còn đau không?"

"Một chút."

"Cố gắng chịu đựng, tôi sẽ tìm được đường ra."

Yoongi lạnh giọng trấn an, nhưng bản thân cũng vì lạnh mà không thể nói quá nhiều. Đã là rạng sáng, tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn. Từng cơn gió thổi trên núi như cắt sâu vào da thịt, khiến cho anh không thể không run lên. Đã cố gắng kìm lại, nhưng vì quá lạnh.

Chỉ sợ sẽ khiến Jungkook chú ý.

Lúc cả hai tìm thấy nhau trong ngại ngùng, cũng là lúc họ cùng nhau đi lạc. Jungkook tình cờ gặp lại Yoongi ở bìa rừng bên cạnh, trong lúc cậu cũng đang cố gắng tìm đường ra sau một hồi trốn chạy. Vốn dĩ đã định quay đầu bỏ đi một lần nữa, nhưng vẫn là hai từ đúng lúc.

Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Yoongi suy sụp. Đúng lúc ấy, cậu thấy Yoongi rơi nước mắt.

Và cũng đúng lúc ấy, cậu nghe thấy Yoongi thét lớn trong vô vọng.

Rằng anh đã yêu cậu đến điên cuồng.

Và rồi lặng lẽ tiến lại gần, dùng áo khoác vụng về che đi cái lạnh cho kẻ ngốc vẫn đang thẫn thờ tới kiệt sức dưới nền tuyết. Jungkook, quyết định bước về phía anh, thêm một lần nữa.

Với thứ cảm xúc khó tả. Xúc động, lẫn hạnh phúc tột cùng.

"Còn chạy theo tôi làm gì, lẽ ra anh không nên..."

"Tôi không hối hận vì việc đó. Vì tôi còn nợ em một lời xin lỗi."

Yoongi đáp lại, mặc dù trong đầu đang nghĩ đến nhiều chuyện khác nhau. Nhưng sẽ chẳng còn chuyện gì khác quan trọng hơn, ngoài chuyện với Jungkook lúc này.

Sẽ chỉ chú ý đến một mình Jeon Jungkook mà thôi.

"Hình như anh cũng cảm rồi.."

"Không có. Tôi vẫn bình thường."

Jungkook ái ngại hỏi, vì thấy Yoongi liên tục nén từng cơn hắt xì lại mà chỉ ho ra vài tiếng. Hai chân anh run lên, cố gắng bước đi trên nền tuyết dày và dốc thẳng xuống. Chỉ mặc một cái áo len cao cổ dày dặn nhưng không có áo khoác bên ngoài.

Đặc biệt còn phải cõng trên lưng một Jeon Jungkook có trọng lượng cơ thể rất đáng kể.

"Thế này đi. Để tôi xuống rồi..."

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ