4 năm trước.
"Tổ trưởng."
"H.. hả?"
"Tôi nhớ là bữa này tôi mời mà? Đâu cần phải căng thẳng như vậy!"
"Không, không có gì.."
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh không thích chứ. À mà... tổ trưởng tên gì thế? Thất lễ quá, tới giờ mới có cơ hội hỏi anh."
"Tôi? Min Yoongi."
"Còn tôi là Park Juhee. Nào! Để tôi đãi cấp trên bữa thịt cừu này coi như làm quen."
"Cô là con gái. Đừng nên uống rượu thế ch-..."
"Kệ đi! Từ giờ, mong Trung tá Min chiếu cố Thiếu úy kém cỏi này thật nhiều nhé!"
.
.
.
_________
"Cậu gọi cái này là xe?"
"Vâng. Tôi chỉ có vậy thôi. Tôi không giàu như anh mà đi xe xịn."
Mặc dù Min Yoongi chỉ làu bàu trong họng nhưng Jeon Jungkook lập tức làu bàu lại nhằm đáp trả thái độ khinh thường ra mặt kia của anh. Lại nghĩ thầm đúng là kẻ nào lắm tiền hẳn cũng đều có suy nghĩ như anh ta. Nhưng đối với một kẻ chỉ quen di chuyển bằng xe riêng như Min Yoongi thì đúng là cảm thấy thực sự khó chịu khi phải ngồi trên chiếc xe đạp điện nhỏ xíu của Jungkook. Lại nghĩ trong hoàn cảnh này quả thực không còn sự lựa chọn nào khác, đành im lặng.
Lặng lẽ ngắm nhìn Seoul về đêm khi ngồi đằng sau xe Jungkook, Yoongi tự tìm một khoảng lặng cho mình. Có quá nhiều hồi ức bỗng nhiên ùa về. Tiết trời se lạnh, vẫn còn mưa lất phất, anh lại nhớ về ngày đầu Park Juhee dẫn anh đi ăn thịt cừu xiên nướng, nhớ những đêm cả hai cùng nhau đi dạo trong mưa. Tất cả đều hiện ra trên những nơi cả hai đã cùng đi trong quá khứ, khiến cho Yoongi cảm thấy bản thân giống như một vị khách du hành thời gian đang nhìn lại chính mình của trước đây.
Anh và cô, vẫn ở đó. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, hình ảnh ấy đã tan vào hư vô, hòa vào những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay trên đường.
Kìm nén những cảm xúc đang quá đỗi mãnh liệt đang chực tuôn trào, Yoongi thôi không nhìn ngắm xung quanh. Anh bất giác nhìn lên cậu cấp dưới đang lái xe phía trước. Vì sao Jeon Jungkook lại có thể giống Park Juhee đến như vậy? Từ cách nói chuyện, tính tình, rồi lại còn thích ăn thịt cừu xiên nướng. Chưa kể cậu ta cũng đi trên chiếc xe như thế này, đi trên con đường quen thuộc này. Anh cứ nhìn Jungkook mãi như vậy.
Cho đến khi.
"Này anh, mặt tôi dính gì hay sao?"
Yoongi giật mình. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm thịt cừu xiên nướng, còn Jeon Jungkook thì đang mở to mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Không nói gì cả, anh bước xuống, lạnh lùng đi vào mặc kệ Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn, hẳn vẫn còn thắc mắc về hành động vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...