Sở cảnh sát Seoul:
Jungkook hớt hải chạy vào bên trong mặc cho những ánh nhìn kì lạ trên phố vẫn còn đeo bám cậu. Đã 6:30 sáng, cậu phải bắt xe buýt đến trụ sở sao cho kịp trực nhật. Đã quá giờ để Yoongi đến phòng và gọi cậu đi làm như mọi khi, cậu đành bấm bụng chạy vội đi làm mà quên cả ăn sáng.
Vậy là hôm nay Min Yoongi thực sự không thèm qua để gọi cậu đi làm chung như mọi khi sao?
Vội vã cầm theo cây chổi lau và xô đựng rác, cậu leo một mạch lên tầng 3. Có lẽ là Jimin đã đến, mong là anh sẽ không trách cứ cậu vì liên tục đến trễ thế này.
Có lẽ, sẽ không nhỉ?
"Đ... Đại tá..?"
"Chào buổi sáng, Jungkookie."
Jimin vẫn đang quét sàn, thấy Jungkook tới cũng nán lại để chào hỏi. Sau ngày hôm qua quan hệ giữa hai người cũng đã bớt căng thẳng hơn. Tất cả cũng là nhờ thái độ lễ phép hơn hẳn của Jungkook và lòng vị tha hiếm thấy của Jimin.
"Xin lỗi vì đã tới trễ ạ!"
"Không sao, anh sắp quét xong chỗ này rồi. Tầng 1 và tầng 2 cũng đã xong trước đó."
"Nh... Nhưng.."
"À, cái này thì..."
Jimin tháo khẩu trang xuống, ái ngại nhìn về phía Jungkook đang hướng mắt đến. Cái chổi trên tay Jimin bỗng bị giật phắt. Hành động bất chợt đó đã khiến cho vài vệt đỏ hồng trên gò má của Jimin lại càng thêm rõ. Nhưng không ai nhìn thấy cả.
Jungkook bối rối giấu cây chổi đằng sau lưng, luống cuống khua khoắng tay chân, giải thích:
"A.. Thực ra thì tôi không cố ý đâu! Chỉ mất một tháng trực nhật thôi. Sẽ không bị trừ điể-...!"
"Đừng nói gì cả và mau quét cho xong đi."
"R.. Rõ!"
Jungkook lắp bắp vì chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Việc cậu phải tới sớm trực nhật bấy lâu nay đều khéo léo qua mặt Đại tá Min, chỉ thiếu chút nữa thôi là thành công rồi. Hồi nãy cậu định nói là không bị trừ điểm thi đua toàn đội nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ có nguy cơ bùng phát từ Yoongi. Cậu biết, biết chắc là chuyện này không hề đơn giản. Sáng nay thôi, cậu đã đi trễ, tới nỗi Yoongi chẳng buồn sang đập cửa gọi cậu đi làm như mọi khi. Jungkook cứ nghĩ huyên thuyên trong đầu như thế mà chẳng hề biết rằng Yoongi thực chất đã biết hết, cậu đã bị lộ tẩy ngay từ ngày đầu tiên.
Nhưng khi cậu đến đây, cảm xúc bỗng rối bời bởi điều đầu tiên cậu nhìn thấy. Yoongi và Jimin đang cùng quét dọn. Chỉ hai người.
Cậu, đang nghĩ về một điều. Có chút khó hiểu.
Tại sao lúc này, Min Yoongi lại giúp đỡ Park Jimin?
"Hey! Đi uống cà phê sáng thôi Jungkookie."
Jimin sau khi đi rửa tay liền chạy tới khoác vai Jungkook, tinh nghịch mời mọc. Jungkook tạm dẹp bỏ suy nghĩ kia đi, hào hứng trả lời Jimin:
"Vâng. Để em mời anh."
"Cũng được!"
"À mà... vừa nãy là sao vậy, anh Jimin..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...