Ngồi trên xe với bộ mặt chưa tỉnh ngủ hẳn, trên tay cầm ổ bánh mì nhấm nháp từng chút một, Jungkook thở dài thườn thượt rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Đúng là đi sớm như thế này cũng có cái lợi, không hề bị tắc đường, không khí lại trong lành, dễ chịu. Yoongi lái xe bên cạnh, tranh thủ nhấp một ngụm cà phê. Hai người cùng tới trụ sở như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có phần sớm hơn hẳn. Coi như là một trải nghiệm mới, dự tính kéo dài trong khoảng 1 tháng tới đây.
"Sao thế?"
Yoongi nhíu mày nhìn qua cậu cấp dưới còn đang ngái ngủ, cảm thấy kì lạ vì dừng xe đã khoảng 1 phút rồi mà cậu vẫn chưa chịu xuống. Jungkook nheo mắt nhìn anh, thở dài xua tay:
"Anh vào văn phòng trước đi. Tôi xuống sau."
"Ý đồ gì?"
"Không có. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Anh không cần biết đâu. Mau đi đi."
Jungkook hời hợt xua tay, ý muốn đuổi khéo Yoongi ra ngoài trước. Yoongi cũng không muốn nhiều lời, khẽ nhún vai rồi bước ra, đi thẳng lên văn phòng. Trụ sở lúc này chỉ lác đác vài người, Yoongi ung dung đi lên thang bộ. Đi đến cửa sổ tầng 2 chợt liếc xuống một chút.
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu Thiếu úy đang hớt ha hớt hải xách theo hai cái chổi cùng với xô đựng rác chạy vụt vào bên trong. Khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, anh vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn xuống cho tới khi bóng cậu khuất vào hành lang chính của trụ sở.
Cảm giác bị lừa, hóa ra lại không khó chịu đến thế.
Đúng như dự đoán, Yoongi là người đến sớm nhất văn phòng. Trong lúc đang tìm trong túi áo khoác thẻ khóa thì có một người đang lúi húi dưới chân anh, tay đang cầm chổi và đồ hốt rác, nhỏ giọng nhưng không kém phần khó chịu:
"Anh à, phiền anh nhanh giúp. Tôi cần phải quét xong hành lang tầng 7 sớm nhất có thể."
Yoongi chưa kịp tìm thấy thẻ khóa văn phòng liền bị gián đoạn. Anh nhìn xuống, một cậu trai đeo khẩu trang kín mít, giống như trụ sở đang có dịch bệnh truyền nhiễm. Nhìn thế nào cũng không thấy nhiều bụi đến nỗi phải đeo khẩu trang, anh nghĩ bụng đây đích thị là một kẻ sạch sẽ đến mức thái quá. Thấy cậu ta trông có vẻ vội vã và khổ sở trong công việc quét dọn này, tới mức còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh khi đang nói chuyện, Yoongi bèn bước sang một bên để cậu ta quét nốt chỗ dưới chân mình. Sau đó lại tiếp tục tìm thẻ khóa và vào văn phòng.
Một buổi sáng làm việc nữa lại đến với tổ Trinh sát.
"Đại tá Min, có lệnh khẩn!"
Một viên sĩ quan vội vã chạy vào văn phòng mà không kịp gõ cửa, trên tay cầm tờ công văn có dấu xác nhận đỏ chót của tổ Trọng án. Yoongi mới nhìn qua đã biết có nhiệm vụ mới cần tổ anh giải quyết, điềm nhiên đứng dậy:
"Tôi đây. Có chuyện gì?"
"Tổ trưởng tổ Trọng án gửi xuống công văn này cho anh, nói là lệnh khẩn cần giải quyết trong thời gian ngắn nhất."

BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...