Bệnh viện ASAN, 10:36 PM.
"Bệnh nhân Park Jimin ở phòng số bao nhiêu vậy?"
"Cậu Park... a, là 0106 ạ."
"Cảm ơn."
Hoseok vội hỏi, sau khi biết số phòng liền cảm ơn rồi chạy tới đó ngay. Yoongi cũng đi cùng anh, trong lòng sốt ruột không kém.
"Ah... hai người tới rồi."
Vừa đúng lúc mở cửa đi ra liền gặp Yoongi và Hoseok đang hối hả chạy tới, Jungkook hơi giật mình khi thấy họ. Cả hai đều trông rất vội vã, Hoseok thậm chí còn thở hồng hộc mà hỏi:
"Jimin sao rồi? Có vấn đề gì không?"
"Jimin hyung bị cảm lạnh, lúc mới đến bệnh viện sốt tới hơn 40 độ. Bác sĩ chẩn đoán là anh ấy bị viêm phế quản nhẹ."
"Vậy thì tốt rồi. Anh cứ nghĩ là em ấy ngâm nước lạnh rồi gặp gió lâu như vậy sẽ có nguy cơ bị viêm phổi. Nguy hiểm lắm."
"Vâng, cũng may là không sao cả. Chỉ cần uống thuốc và điều trị hai ngày tới là khỏe lại rồi."
Jungkook thông báo lại tình hình của Jimin cho Hoseok và Yoongi biết. Từ lúc Jimin vừa ngất lịm đi ở garage cho đến giờ, đều là do một mình Jungkook lo hết. Từ thủ tục nhập viện đến tiền viện phí, túc trực suốt lúc Jimin được đưa vào phòng bệnh tới giờ. Vì quá lo lắng cho Jimin mà Jungkook không dám rời mắt khỏi anh, đứng ngồi không yên, nhất quyết đợi đến khi anh tỉnh lại.
Nhờ có Jungkook ở đây mà Hoseok mới yên tâm hơn hẳn.
"Chẳng lẽ gia đình của cố vấn Park...?"
"Hai người qua đây đi."
Yoongi vừa mới định hỏi Jungkook đã nháy mắt ra hiệu, kéo Hoseok và Yoongi ra một chỗ khác. Nhìn ngó xung quanh rồi mới dám nói:
"Em ở cạnh Jimin hyung từ lúc vào đây đến giờ. Gia đình anh ấy không có ai đến cả..."
Hơi cúi đầu, giọng trầm đi hẳn. Cậu biết Yoongi định hỏi gì, mới nhanh kéo hai người họ qua đây. Yoongi quả nhiên bất bình, nói:
"Đến giờ này không liên lạc được với con trai, họ không đi tìm sao? Họ cũng biết là Park Jimin sẽ không thể..."
"Thực ra là có gọi đến. Em nghe máy giúp Jimin hyung. Nhưng không phải là ba mẹ ảnh. Là tài xế riêng."
"Đúng thật là hết nói nổi!"
Hoseok bực bội, chỉ tức không thể xả ra hết. Đã gần 11 giờ đêm, đến cả con trai mình ở đâu họ cũng không quan tâm, thử hỏi trên đời này có cha mẹ nào vô tâm đến thế. Nếu không có Jungkook thì không biết sẽ thế nào, càng nghĩ lại càng thấy bực tức.
"Em đã nói với anh tài xế đó tình hình của Jimin hyung, còn dặn anh ấy phải báo lại cho chủ tịch Park nữa. Đúng là anh ấy có báo lại, nhưng ba mẹ Jimin hyung vẫn không tới, chỉ cử hai vệ sĩ này đến đây."
Nói rồi nhìn về phía sau lưng, quả nhiên là có hai vệ sĩ đứng hai bên canh cửa phòng bệnh của Jimin theo lời dặn của chủ tịch Park. Vì quá bận công việc ở công ty nên cả ba mẹ Jimin đều không thể đến đây, chỉ cho hai vệ sĩ riêng của cậu đến phụ giúp bác sĩ chăm sóc con mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanficMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...