Chap 140: Fallen down (3): Calling out

329 39 7
                                    

"Jiminie hyung, vừa rồi anh..."

Jungkook đã định hỏi rất nhiều lần, nhưng rồi vẫn quyết định dừng lại. Cứ bất chợt lên tiếng rồi lại im bặt, cậu không biết là mình đã như vậy bao nhiêu lần rồi nữa. Cả hai vẫn đang bị nhốt giữa một căn phòng kín không một kẽ hở, đến cả một tia sáng cũng không thể lọt vào. Bên trong vẫn chỉ là một màu đen kịt, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian khi ở trong đây.

"Huh?"

"Ah... không có gì. Chỉ là em muốn hỏi..."

Chính là chuyện đó. Chuyện Park Jimin vừa rồi đã nhắn tin cầu cứu ai.

Jungkook đã nghĩ mình không cần phải thắc mắc quá nhiều về chuyện này. Jimin vốn dĩ là thiếu gia của một tập đoàn lớn, lại có mối quan hệ bạn bè bên ngoài rộng rãi, cả trong lẫn ngoài đều có thế lực. Vả lại trong sở cảnh sát cũng có quá nhiều sự trợ giúp, Jimin chỉ cần chọn đại một người...

Nhưng người đó, thật sự là Min Yoongi chứ?

Dòng suy nghĩ phức tạp cứ thế chạy qua đầu cậu, lặp đi lặp lại đến không thể kìm nén mà liên tục thốt lên định hỏi. Jungkook biết Jimin sau khi gửi tin nhắn vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng vì lần này dù có chà xát cách mấy thì cũng không thể làm cho điện thoại lên nguồn trở lại. Nhiệt độ phòng không phải là lý tưởng, thực chất lạnh lẽo vô cùng. Cơ hội chỉ được trao một lần duy nhất, quả nhiên may mắn không hề mỉm cười với cả hai người họ.

Nếu như Park Jimin cũng chọn Min Yoongi là người để gửi gắm niềm tin.

Vậy thì cả cậu và Jimin, đều có chung một sự lựa chọn rồi.

Vốn dĩ đã luôn là vậy.

"Gia đình của anh, họ đâu rồi?"

Chợt hỏi, cũng là một trong số những điều cậu thắc mắc.

Jungkook không phải là đang cảm thấy may mắn vì người bị bắt cóc chung với cậu là Jimin, con trai duy nhất của tập đoàn Poraché Josie, báu vật của cả một gia tộc vì là người thừa kế toàn bộ khối gia sản khổng lồ. Là Park Jimin mà, rồi sẽ có người đến đây cứu anh, rồi cứu cả hai thôi.

Nhưng cậu thực sự cảm thấy có gì đó, không đúng.

Là may mắn thực sự không mỉm cười với họ.

"Lúc này anh có nên cảm thấy biết ơn vì mấy người vệ sĩ, tài xế riêng vì trước đây đã theo sát bảo vệ anh không?"

"..."

"Anh thực sự hối hận đấy."

Jimin cười, tự chế giễu bản thân. Trước đây xung quanh cậu đều có vệ sĩ, tài xế riêng sẵn sàng theo sát bảo vệ an toàn cho cậu theo sự chỉ đạo của chủ tịch Park. Nhưng thời gian gần đây do cậu quá kiên quyết phản đối, nên họ đã không còn can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa.

Nếu như vẫn còn có họ, chắc chắn mọi chuyện đã chẳng đến nước này. Tất cả đều là do sự ngang bướng của cậu.

"Còn ba mẹ của anh, có lẽ họ vẫn còn đang ở Bắc Kinh."

Jimin tiếp tục kể về mình, không một chút giấu giếm. Kể ra, cho nhẹ lòng.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ