Mặc dù từ xa đã nhìn thấy dáng dấp của quả lựu đạn RCH17 nhưng khi chạy tới đã không còn kịp nữa.
Jungkook cứ thế mà cứ mãi tự trách bản thân. Rằng cậu đã không cùng Jimin đến quầy thu ngân, rằng cậu đã cố tình đứng cách xa Jimin khi anh nặng nề đi thanh toán những món đồ hàng hiệu.
Khi hành động lạ của kẻ lạ mặt kia chợt thu vào tầm mắt của cậu, đó cũng là lúc Jimin phải một mình chống chọi trước đòn tấn công bất ngờ ấy.
Tất cả đều do cậu đã không thể giúp đỡ Jimin trong trường hợp xấu này.
Tự dằn vặt mãi.
.
"Lúc đó mọi chuyện xảy ra như thế nào? Vì đám đông trước mặt nên tôi không thể quan sát rõ tình hình."
Jungkook sau khi tìm được người thu ngân vừa rồi không chậm trễ liền đi vào mạch tra hỏi. Người thu ngân nọ khi vừa nhìn thấy quả lựu đạn và phản ứng gay gắt giữa Jimin và kẻ lạ mặt kia cũng mất hết hồn vía, bất tỉnh nhân sự tại đó. Đến giờ mới hoàn hồn tỉnh lại, nhưng vẫn phải đứng cách xa phạm vi an toàn một khoảng rất xa mới dám trả lời thẩm vấn:
"Tôi... là người thu ngân ở quầy số 7. Vừa thay ca trực một lúc thì đến lượt cậu Park thanh toán. Lúc cậu ấy đưa thẻ ATM cho tôi thì sau đó đã bị một người đàn ông bịt khẩu trang uy hiếp..."
"Anh có biết vì sao anh ấy bị uy hiếp không?" Jungkook khẩn trương.
"Tôi... không biết. Lúc ấy cậu Park có lấy thẻ từ trong ví ra nhưng không may làm rơi mấy cái thẻ khác xuống. Kẻ lạ mặt đó chạy tới có nhặt lên giúp cậu Park nhưng rồi sau đó..."
"Mọi chuyện sau đó tôi đều thấy cả. Cảm ơn anh."
Jungkook kết thúc thẩm vấn nhanh, không thu được điểm gì hữu ích. Chỉ có thể biết qua trang phục và dáng người qua quan sát chớp nhoáng khi đó cộng thêm lời khai của người thu ngân. Kẻ lạ mặt kia đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế che kín mặt. Hắn cao khoảng 1m80, đi giày thể thao màu xanh đen, mặc áo khoác màu đen và quần jeans. Nhưng giờ thì những đặc điểm đó đã không còn hữu hiệu là mấy nữa. Trong thương xá giữa lúc hỗn loạn như vậy, có thể hắn ta đã kịp thay đổi trang phục, nhất định là vẫn còn đang ở trong đám đông nháo nhác này.
Sau khi gọi cho tổ xử lý bom mìn và pháp chứng tới Doota Mall, Jungkook lại chạy tới chỗ Jimin để xem xét tình hình. Đến thời điểm hiện tại, Jimin vẫn đang làm rất tốt công việc chặn đứng tạm thời quả lựu đạn. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy nhất định sẽ càng nguy hiểm. Nhiệm vụ lúc này của Park Jimin chính là giữ chặt quả lựu đạn càng lâu càng tốt. Bằng không thì không chỉ mạng sống không còn, tính mạng của nhiều người xung quanh cũng đang bị đe dọa.
"Đã sơ tán mọi người xuống sảnh chính chưa?"
"Rồi."
"Nhớ rằng hãy cầm chân họ, tập trung họ lại một chỗ và đừng để họ làm loạn. Chúng ta vẫn cần tìm ra kẻ đã gài lựu đạn."
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...