Chap 41: Thiên vị

809 75 18
                                    

Bệnh viện Asan, Seoul:

Xung quanh vẫn là khung cảnh bận rộn như thường lệ. Cứ vài phút lại có tiếng băng ca chạy qua gấp gáp. Không khí ồn ào nhưng đâu đó là những tiếng khóc than thảm thiết. Bệnh viện lúc này, đã hơn 2 giờ sáng.

Seokjin ngồi trước băng ghế chờ trước phòng bệnh nhân, vẫn chưa thể chợp mắt. Sau khi tung một cú đá hoàn hảo để tước súng trên tay Kang Jaegum, anh vô tình làm hắn bị chấn động mạnh sau gáy, đến nay vẫn đang được điều trị trong bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Sau khi đưa được hắn ra ngoài, anh ra lệnh cho cứu thương vào bên trong đưa Yoongi và Jimin ra ngoài. Lúc tìm thấy hai người họ đã gần như sắp lịm đi. Yoongi vẫn một mực ôm chặt lấy Jimin trong lòng, lẩm bẩm thứ gì đó nghe không rõ. Nhờ đó nên không có ai bị thương cả.

Lúc này Kim Seokjin đang ngồi trước cửa phòng 397, phòng điều trị của Min Yoongi. Cả Yoongi và Jimin đều bị ngạt khí nhẹ, chỉ cần ở lại điều trị nốt ngày mai.

Có một điều khiến Seokjin cứ dằn vặt mãi, liên tục nhắm nghiền mắt lại, day day mi tâm để tự trấn an. Cái cách Yoongi lo lắng cho sự an toàn của Jungkook. Và cái cách Jungkook lo lắng cho Yoongi sau khi phát hiện anh được đưa ra ngoài trong trạng thái bất tỉnh.

Khó hiểu.

"Anh Jin...?"

"À ừ, Kookie.."

"Anh chưa về sao?"

Jungkook bước đến bên cạnh Seokjin, khẽ đặt tay lên vai anh. Cậu chỉ vừa mới quay về nhà một chút để tắm rửa, thay đồ rồi mang đồ ăn đến bệnh viện cho Yoongi và Jimin.

"Anh chưa." Seokjin khẽ mỉm cười đáp lại.

"Yoongi, anh ta tỉnh chưa anh?"

"Rồi. Mới ngủ lại một chút."

Seokjin chợt nhận ra cách gọi này từ Jungkook. Cậu không dùng kính ngữ nhưng lại gọi tên Yoongi một cách thân mật và tự nhiên. Anh nhớ lại, suốt 2 năm bên cậu với tư cách là trợ giảng nhưng mãi nửa năm cuối cùng cậu mới bắt đầu gọi anh là Jin. Suốt những năm đầu tiên cậu luôn gọi anh là trợ giảng Kim, nói chuyện chưa một lần nô đùa. Chỉ là những lần giảng bài, hỏi bài đơn thuần giữa hai người.

Nhưng còn với Min Yoongi. Tất cả chỉ mới bắt đầu chưa đầy 3 tháng.

Thật bất công.

"Sao em còn đến đây? Chưa về nghỉ sao? Ở đây đã có anh và Hoseok rồi."

"Anh Hoseok nhờ em mua cơm mang tới đây. Nhưng anh biết mà, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, người bệnh ăn sẽ không tốt. Nên em đã tự nấu cơm và đem đến đây nè."

"Dừng lại đi! Tại sao em phải khổ như thế hả?! Trong đội còn biết bao đội viên khác sẵn sàng túc trực bên cậu ta. Tại sao cứ phải là em?!"

Kim Seokjin không kìm chế được, nắm lấy hai vai Jungkook lắc mạnh. Anh muốn Jungkook tỉnh ra, để cậu nhận ra được ai mới thực sự là người xứng đáng bên cậu hơn cả. Jungkook hết sức bất ngờ trước những lời này của Seokjin. Rất ít khi anh to tiếng với cậu, giờ thì lại...

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ