"Tới đây nè Jungkookie! Thực sự ở đây có loại thắt lưng của Ralph Lauren mà anh luôn tìm!"
Jimin từ xa gọi vọng lên, giơ cả hai tay rồi nhảy lên sao cho thật dễ thấy trong đám đông. Trung tâm thương mại Doota Mall ngày Chủ nhật chính là nỗi kinh hoàng. Người ra vào không kể xiết, cộng thêm tác động của quá nhiều mặt hàng ưu đãi ngày cuối tuần mà nơi này lại càng trở nên nhộn nhịp, xô bồ hơn. Cứ ngỡ khi lên đến một khu chỉ bán toàn đồ hiệu thì sẽ tránh được cảnh tượng chen chúc kinh khủng khi ở ngoài sảnh chính, ai ngờ cũng chẳng khác là bao.
Ngày cuối tuần của Jeon Jungkook rốt cục cũng bị Park Jimin thâu tóm như vậy.
"Chậm một chút... Em không theo kịp." Jungkook thở gấp sau khi thoát khỏi vòng vây người dày đặc, bám lấy cánh tay Jimin hòng giữ thăng bằng.
"Phải nhanh chân lên mới được. Nếu không thì sẽ bị người ta giật mất đồ. Đồ ở đây số lượng có hạn, thực sự rất rất rất khó tìm luôn.!" Jimin vẫn rất khẩn trương, hai chân không chịu đứng yên một chỗ mà dậm liên hồi.
"Làm sao mà hết được chứ. Đồ ở đây đắt như vậy, không lí nào..."
"Ngố quá đi thôi! Nào, khóa học ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu nhé!"
Ngọn lửa hào hứng vẫn không bị dập tắt, Jimin tiếp tục kéo tay Jungkook, một lần nữa chen qua hết nơi này đến nơi khác khi đi ra trên tay đã là một đống đồ hiệu hàng chục triệu.
Khóa học mà Park Jimin đề cập chính là trải nghiệm cuộc sống sao cho thật sự đáng sống. Nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói, đây còn hơn cả tra tấn về thể xác lẫn tinh thần!
Số hóa đơn sơ sơ cũng khoảng chục cái, đi được một quãng vừa dài vừa lâu. Vừa rèn luyện trí óc, vừa trau dồi thể lực, có lẽ Jimin nên đổi tên khóa học này đi là vừa.
"Em đã chọn được gì chưa?" Jimin hào hứng nhìn sang Jungkook, không để ý thấy hai tay trống không, giấu đằng sau lưng của cậu.
"Ở đây thực sự không có gì thích hợp với em. Với lại..." Jungkook giả bộ nhìn đi chỗ khác, sau cùng vẫn không thoát khỏi sự ấp úng.
"Không đủ tiền đúng không? Đã nói là cứ lấy những gì em muốn, anh sẽ trả. Coi như là bạn bè mua cho nhau vậy đi."
Jungkook chỉ cười, không nói gì cả. Đúng là những thứ trong này có giá cả vượt quá khả năng của cậu, chỉ một chiếc ghim cài áo cũng đủ để ngốn mất cả tháng lương. Không giống như Jimin, từ rất sớm Jungkook đã phải tự trang trải cuộc sống, tự mình lo từng bữa cơm, chỗ ngủ. Từ đó cậu mới cảm nhận được giá trị của đồng tiền là lớn đến thế nào, chưa một lần vung tay quá trán để rồi phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
"Thực sự đấy ạ. Gu thời trang của em không thích hợp với những thứ rườm rà như vậy. Anh không cần phải làm vậy đâu."
"Thật chứ? Cho dù đây là những mẫu được ưa chuộng nhất?"
"Vâng. Thật sự không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...