Chap 94: Ngoại lệ

666 69 8
                                    

Tuy chỉ mới 8 giờ tối nhưng trong lòng bỗng cảm thấy sốt ruột. Cầm chiếc điện thoại trên tay, hết bật lên rồi lại đặt xuống khi chưa thấy thông báo mới, cảm giác ấy thật sự khó chịu vì sốt ruột và lo lắng.

Yoongi đã không thể tập trung làm việc suốt 2 ngày vừa rồi.

Mặc dù chính anh mới là người ra quyết định cho Jungkook trinh sát cố định ở khu vực 2 nhưng sau cùng lại trở thành người lo lắng hơn ai hết. Bởi lẽ theo kế hoạch, Jungkook chỉ trinh sát độc lập trong khu vực 2 với tầm quan sát rộng và bao quát nhất. Nhưng sẽ rất khó để các đội viên khác tới yểm trợ vì họ đã tập trung ở các cánh quan trọng khác và buộc phải tập trung vào điểm trinh sát được giao. Tất nhiên nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, chi viện vẫn sẽ được điều động để yểm trợ Jungkook. Nhưng yếu tố kịp thời thì 100% không thể đảm bảo.

Trong lòng chỉ muốn đích thân trinh sát khu vực, cùng tất cả đội viên gánh vác nhiệm vụ khó khăn lần này.

Nhưng giờ thì chỉ có thể ôm đầu bất lực, chờ đợi trong lo lắng, sốt ruột.

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa như khiến cho Yoongi bừng tỉnh, vội đứng dậy. Anh bước nhanh hơn khi tiếng gõ cửa đã thêm phần gấp gáp, tự hỏi rằng liệu đây có phải là điều anh mong chờ.

Hoặc chí ít là sẽ khiến cho tâm trạng lúc này của anh được giải tỏa.

Chỉ duy nhất một điều.

"Yoongi, tôi thật sự, thật sự làm được rồi!"

Những gì sau đó Yoongi đều không rõ hoặc chưa kịp định hình. Jungkook ở trước mắt vừa thấy anh đã ôm chầm lấy, bằng dáng vẻ vui mừng quá độ. Tiếng thở có phần hổn hển vì vừa chạy thang bộ, trong câu nói đã có chút lủng củng vì chẳng biết nói gì trước tiên. Cậu cứ một mực ôm lấy Yoongi, như thể đó thực sự là điều quan trọng cần thiết mà cậu nhất định phải làm.

Yoongi đón lấy thân hình cao lớn kia bằng cái thở mạnh vì bất ngờ, nhưng cũng khẽ bật cười khi Jungkook lúc này đang thực sự mãn nguyện. Anh vẫn để cậu lấy mình làm điểm tựa, thoải mái mà bày tỏ những gì mình gặt hái được trong suốt một ngày trinh sát đầy mệt mỏi.

Một Jungkook hoàn toàn thoải mái ôm lấy người cậu tin yêu nhất, lười biếng tựa cằm vào vai người nọ mà nhỏ giọng, như thể đó là chốn duy nhất mà cậu có thể tìm lại hơi ấm và năng lượng suốt một ngày mệt mỏi.

Một Yoongi chẳng hề phản ứng khi bất ngờ nhận được cái ôm từ người anh thương yêu, dịu dàng lắng nghe từng lời kể tuy chẳng còn dõng dạc như mọi khi nhưng lại đáng yêu vô cùng trong mắt anh ngay giây phút này.

Vẫn cứ tiếp tục khi cả hai vẫn còn đang mải tận hưởng hơi ấm người kia đem lại giữa tiết trời tháng 1.

Chỉ là, ôm.

"Trung úy Go đã tới điểm trinh sát để hỗ trợ nhưng không thể liên lạc với cậu. Tôi đã gọi cho cậu từ sáng nhưng cậu không nghe máy."

"Xin lỗi..."

"Được rồi, không sao nữa."

"Anh không biết đâu, tôi quả thực đã mất cả ngày trời để tìm thấy cái mũ đó."

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ